XVTH 353-365
…
Văn án:Nàng kêu Liên Thiên Tuyết, hắn gọi Liên Thiên Vũ.Hắn gọi nàng "Ta Oa Oa" .Ba tuổi, bọn họ mất đi gia, mất đi ba ba, chỉ có được bi thảm thơ ấu cùng đồ điên mẹ;Bốn tuổi, nàng sợ hắc, ôm hắn gọi mẹ, hắn nhận thức ;Chín tuổi, hắn vẫn đang cho nàng uy cơm, cho nàng tắm rửa, cho nàng chải tóc;Mười hai tuổi, nàng đuổi đi hắn bên người nữ nhân, nói, chờ ta lớn lên...Hắn cười khổ, muốn như thế nào nói cho nàng, nàng chính là hắn muội muội?Hắn ở ngoài ngày đêm dốc sức làm, nhiều lần trải qua dày vò, chỉ để lại nàng tốt nhất cuộc sống, xinh đẹp nhất gia.Một ngày lại một ngày, hắn giấc mộng chậm rãi thực hiện, hắn rốt cục có thể cho nàng xa hoa nhất gia, hoàn mỹ nhất cuộc sống, hắn lại phát hiện, hắn Oa Oa nguyên lai trưởng thành...Mà hắn, cũng rốt cục trở thành vạn nhân kính ngưỡng Liên thiếu, vì thế, hắn thế giới không lại có nàng.Làm càng ngày càng nhiều nữ nhân tụ tập ở hắn chung quanh, hắn ở hoan giữa sân tịch mịch thoải mái cười to, nàng, lại ở trong hào trạch cô độc chờ đợi;Chung có một ngày, hắn đi lên kết hôn lễ đường, tân nương không là hắn Oa Oa, nàng mỉm cười đi hướng kia một đôi tân nhân, đưa lên nàng đặc biệt nhất chúc phúc —— dùng sắc bén đao cắt phá cổ tay của mình, ở máu tươi trung sáng sủa mỉm cười, "Ca, như vậy, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ được ta sao?"…
Kiếp trước, nàng ái mộ hư vinh, bị phụ thân bán vào Tống phủ làm thiếp, cuối cùng nhi tử bị đoạt, mình thì nhận được kết quả bị loạn côn đánh chết. Giờ nghĩ lại, làm lại một lần, nàng không quan tâm thắng thua, người nhà mới, cuộc sống mới, nàng muốn tay trắng dựng nghiệp, thoát khỏi nghèo khó, phu gia kiếp trước, để cho hắn đi chết đi!"Thanh Thanh, là ta, thím của ngươi, ngươi có khỏe không? Ta giúp vợ lão Nhị hầm một con gà, mang tới đây cho ngươi một chút, mau dậy ăn, ngươi phải nghĩ thoáng ra, đừng quá thương tâm, người chết không thể sống lại.""Thím?" Quế Thanh Thanh nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc, nhớ tới đây là Lý Đồng thím Tống thị, vẫn đối xử với nàng rất tốt, mắt thấy thím mở hộp đựng thức ăn ra, một cỗ mùi thơm xông vào mũi, Quế Thanh Thanh không khỏi hoảng hốt, tất cả thế nào lại chân thực như vậy? Chẳng lẽ mình không phải linh hồn? Chẳng lẽ mình còn sống? Chẳng lẽ trọng sinh trở lại mười năm trước sao?…
Winner17t , thủ lĩnh bang bad boy đứng nhì thế giới và cũng là thủ lĩnh của Ngũ đại nam thần , đẹp trai con nhà giàu , sát gái , bn thân MonViệt Thi15t , thủ lĩnh bang bad girl đứng đầu thế giới và cũng là thủ lĩnh của Ngũ đại quỷ quái , xinh , dễ thương , con nhà giàu , đc nhiều chàng trai theo đuổi , mạnh mẽ lạnh lùng , bn thân của GinaMon hoàng anh17t , đứng nhì của bad boy vs Ngũ đại nam thần , đẹp trai , đc nhiều cô gái theo đuổi , bn thân NơGina - m15t , nhị tỷ của bad girl vs Ngũ đại quỷ quái , đẹp gái , đc nhiều chàng trai yêu thik , mạnh mẽ , bn thân VThiT-UP17t , đứng thứ ba của Ngũ đại nam thần vs bad boy , đẹp trai , sát gái ko khác j Nơ , bn thân của KenjiHailey 15t , đứng thứ ba của Ngủ đại quỷ quái vs bad girl , xinh lắm bởi vậy rất đc các chàng trai thik hiền lắm dễ bị ăn hiếp , bn thân kiraKenji17t , đứng thứ tư của Ngũ đại nam thần vs bad boy , đẹp , học giỏi , đàn hơi bị hay đấy , bn thân T-UPKira15t , đứng thứ tư của Ngũ đại quỷ quái vs bad girl , xinh , dễ thương , mồ côi , thik shopping , bn thân HaileyKai17t , đứng thứ năm của Ngũ đại nam thần vs bad boy , đẹp lắm , lại còn dễ thương nữa chứ nên có rất nhiều cô theo đuổi , bn thân của T-UP , MonHana 15t , đứng thứ năm của ngũ đại quỷ quái vs bad girl , mê trai lắm mn ơi , cũng dễ thương , đc nhiều bn nam yêu mến , bn thân Thi-GiVà những nhân vật khác...Mong mọi người cùng đón xem…
Việt Anh (26 tuổi): Cao ráo, điềm tĩnh, thấu hiểu, làm công việc "dọn ký ức" giúp người khác xử lý kỷ vật của người đã khuất. Anh trầm lặng, sâu sắc nhưng luôn che giấu nỗi cô đơn.Thanh Bình (25 tuổi): Thư sinh, nhạy cảm, nội tâm nhiều mâu thuẫn. Mất mẹ khiến anh càng khép kín, khó bộc lộ cảm xúc, nhưng bên trong rất chân thành và giàu tình cảm.…
Câu chuyện được tâm trạng của tác giả nghĩ ra và nó không có thật…
Thanh xuân của tớ thật may mắn khi được gặp cậu, người mà luôn mang đến cho tớ niềm tin, luôn bên cạnh tớ những lúc tớ cô đơn, không nơi nương tựa. Dù có ra sao hay như thế nào, thì bản thân tớ cũng chân thành cảm ơn cậu! Đăng Khoa cậu có biết rằng đối với tớ, cậu như ánh ban mai, như vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Sẽ có lúc vì sao ấy tỏa sáng khắp 1 vùng trời, nhưng cũng sẽ có lúc chẳng thấy xuất hiện. Cũng giống như cậu vậy, lúc thì vui vẻ, hoạt bát, cũng có lúc thì cáu bẩn, ỉu xìu. Nhưng dù có thế nào thì cậu hãy nhớ Bảo An này sẽ luôn bên cạnh cậu, âm thầm bảo vệ cậu suốt cuộc đời!…