cười cùng Vôva
Bé Vôva vào lớp 1. Để buổi đi học đầu tiên của các cháu được hứng thú, cô giáo bắt đầu bằng trò chơi đố vui. Cô nghĩ đến cái bàn, rồi đặt câu hỏi:- Đố các em, trong nhà ta có cái gì bằng ǵỗ, có 4 chân?Bé Vôva nhanh nhảu:- Cái ghế ạ.Cô gật gù, ừ, cái em nghĩ cũng được đấy, nhưng mà câu trả lời của cô là cái bàn. Rồi cô đố tiếp, lần này cô nghĩ đến con mèo:- Đố các em, trong nhà ta nuôi con ǵì có 4 chân mà các em hay vuốt ve nó?Bé Vôva vẫn là người nhanh nhất:- Thưa cô, con chó ạ.- Ừ cũng được đấy, cô nói, em giỏi lắm, nhưng cái câu trả lời của cô là con mèo cơ.Bé Vôva xin phép cô ra câu đố:- Đố cô, cái gì ́mà đàn ông hay giấu trong quần lâu lâu lấy ra sử dụng, dài dài, tṛòn tròn, đầu đỏ đỏ..Chưa nói hết câu, cô giáo đă nổi giận ngắt ngang:- Vôva, sao em dám ăn nói bậy bạ như vậy!Nước mắt lưng tṛong, bé Vôva thút thít trả lời:- Cái mà cô nghĩ cũng được đấy, nhưng câu trả lời của em là những que diêm cơ..…
Xuyên Không Đến Mạt Thế Thời Đại
Đây là lần đầu mình viết truyện nên nếu có gì sai sót xin các bạn thông cảm.…
Thần trộm cuồng phi (Edit)
Nguồn: tangthuvienConverter: gachuaonlEditor: Chương 1 - Chương 4: Tử Y SắcChương 5 trở đi: vovunaotuongĐộ dài: 214 chươngThể loại: nữ cường, hậu cung, vương phi, sát thủ, sảng vănNội dung giới thiệu:Khi còn sống cô là thần trộm mà cả thế giới khiếp sợ, bởi vì thừa kế từ gia tộc một loại thuật thần bí mà không một ai sánh bằng được! Một lần trong khi đi trộm thì bị tỷ muội thân như tay chân hãm hại tới chết. Sau khi sống lại cô phát hiện rõ ràng mình đã biến thành một phế vật vừa xấu lại vừa bị tàn tật. Nhị tiểu thư tướng phủ, có một tờ hôn ước với tử đệ của đương kim hoàng gia. Sau khi hôn ước bị hủy lại không chịu nổi khuất nhục mà nhảy sông tự vẫn.Cuồng vọng như nàng, kiêu ngạo lại là ngôn từ thay mặt nàng, làm sao nàng có thể nhẫn nhịn mặc đám người tỷ muội mẹ kế cha ruột ức hiếp nhục nhã nàng? Nháo tiệc cưới, trộm gia bảo, giết tỷ muội, đốt gia đình, giết cha mẫu, tàn sát mọi người, vậy thì như thế nào?Cho dù chính mình bị vạn người phỉ nhổ, cũng không thể ủy khuất bản thân một phân nửa.Dù cho tàn sát khắp thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ nợ ta phân nửa!PS: Không có chương 82, không phải là thiếu.…