Có đôi khi con người chính là hoang đường như vậy, trong một giây phút nào đó, luôn có một người phá tan mọi nhận thức của bạn, làm rối loạn cuộc sống của bạn, nhưng bạn vẫn cam tâm tình nguyện...Note:📝"Xin lỗi... tôi yêu cậu" là một fic Hogi của mình và được chuyển ver sang JayWon.🔙Nếu không tiếp nhận, mời click back.❌Đừng mang fic của mình đi đâu nếu chưa có sự cho phép của mình.Enjoy ~~💜…
Nhân vật chính: Bùi Anh Ninh, Nguyễn Tùng DươngThể loại: ép cưới, cưỡng ép yêu, chiếm hữu, đơn phương, ngược luyến tà- tào lao thôi. Đọc đi sẽ biết. Truyện không có thật, chính quyền thì có thật.…
Được viết ở ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của Heeseung.Tình trạng: Hoàn thànhLee Heeseung & Kim Sunoo- Park Jongseong (Jay)- Sim Jaeyun (Jake)- Park Sunghoon- Yang Jungwon- Nishimura Riki (Ni-ki)…
Nhạt. Viết bởi một đứa chưa yêu bao giờ. Và ngôn ngữ tục sẽ xuất hiện.__________Một người tung thínhMột người đớp thínhNên một chuyện tình.__________Trích lời Ong Seongwoo:"Mua một ngôi nhà trên biển, sáng ngắm bình minh có em ấy bên cạnh, chiều hoàng hôn xuống có em ấy ở kề, cùng nhau già đi. Sau đó, chết một cái chết mãn nguyện cạnh em ấy."Trích lời Kang Daniel:"Anh ấy là người em yêu nhất, gặp được anh ấy là điều may mắn nhất, ở bên anh ấy là điều cố chấp nhất. Nếu được, em sẽ đánh đổi hết những may mắn trong đời, chỉ cần ánh mắt của anh ấy luôn có em."By Ươm / _eternalheaven21.08.2018.…
Một tuổi thơ yên bình, một thời niên thiếu sôi nổi, một tuổi trẻ sóng gió. Liệu cái kết có thực sự viên mãn? Phải can đảm đến đâu mới có thể thốt ra lời yêu, hành động vì tình yêu, bất chấp vì người mình yêu? Kẻ sau cùng có được hạnh phúc sẽ là ai?🌀🌻🧀🐶🐻🐬🦊🦉18/09/2022 - 04/12/2022…
/ chuyện tình yêu tình báo tại tiệm net engene-net của anh chủ tiệm park jongseong và em khách yang jungwon ; với sự góp mặt của anh thứ chủ sim jaeyun và bồ anh ta - park sunghoon /…
Sunghoon mơ màng nhìn chằm chằm đường xương quai hàm sắc như lưỡi hái tử thần của thằng Jay. Cậu ừ hử cho qua chuyện chứ cũng chẳng rõ đối phương vừa nói gì, mà chỉ vô thức đặt câu hỏi rằng tại sao rõ ràng bản mặt thằng Jay với hai cái tai mèo chẳng có vẻ gì là liên quan đến nhau cả, thế mà kết hợp lại trông hoàn hảo lạ lùng. Đường nét sắc sảo, bén lẹm, trông có phần chững chạc nhưng lại được điều hoà một cách điệu nghệ bởi đôi tai mèo xinh xinh, cùng với những hành động bản năng như dụi mắt và vẩu môi ra khi có vấn đề gì không hiểu. Sunghoon bất ngờ một vì có một ngày mình lại đi khen một thằng con trai cùng tuổi dễ thương, thì cậu bất ngờ mười vì cái thằng mà mình khen dễ thương ấy lại là Jay Park.@pppnhan.…
Một cái nắm tay trong trời tuyết rơi của cậu sưởi ấm trái tim của tớ. Chiếc khăn choàng cổ kết nối chúng ta từ quá khứ đến hiện tại và nhìn ánh bình minh tương lai…
CHUYỂN VERSau khi sống lại, tôi cứu vớt nam thần lạnh lùng thầm mến √Một đời trước, Park Jongseong lạnh lùng lãnh đạm, Yang Jungwon không dám tới gần, chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn bước chân vào lớp chuyên, nhận được huy chương vàng cuộc thi Vật lý, trở thành một nhà vật lý học trẻ tuổi... Sau đó tự sát.Bất ngờ trùng sinh, Yang Jungwon quyết định lấy hết dũng khí đến gần nam thần, thay đổi vận mệnh của hắn.Thời điểm lựa chọn lớp chuyên, trở thành bạn cùng bàn của nam thần. √Quan hệ với nam thần ngày càng tốt, nhờ hắn chỉ bài tập cho mình. √Làm mất mặt ba mẹ tệ bạc của nam thần, nói cho nam thần biết, ngoại trừ vật lý ra hắn còn có cậu. √...Kế hoạch rất hoàn hảo, cơ mà đợi chút --Tại sao ánh mắt nam thần nhìn mình càng ngày càng thấy sai sai QAQ!Sau đó, có người nhìn thấy Park Jongseong đè Yang Jungwon lên vách tường, vừa gấp gáp vừa dịu dàng hôn lên.Khuôn mặt thiếu niên tối sầm, giọng nói khàn khàn: "Wonie, là em trêu chọc tôi trước, đừng nghĩ đến việc trốn tránh nữa."Yang Jungwon đưa tay ôm hắn, lặng lẽ đỏ mặt.#Em chỉ cần lấp lánh một chút thôi là tôi đã ngất ngây cả đời --*Lạnh lùng cố chấp học thần công × lạc quan si tình mặt trời nhỏ thụ*Những chuyện tiếc nuối trong quá khứ đều sẽ được bù đắp, cả hai cùng nắm tay nhau bước tới cuộc sống tốt đẹp hơn, câu chuyện ấm áp cứu rỗi, ngọt ngào thoải mái hằng ngày, độ ngọt năm sao ⭐️nguồn: madeinberry.wordpress.com/@smolberri…