Hanma Shuji - một con người được mệnh danh là "tử thần", say đắm một "thằng hề" trong rạp xiếc cuộc đời hắn. Mọi thứ như thể được sắp xếp sẵn cho đến khi chuyện ấy xảy ra....Tất cả như tựa giấc mơ, thằng hề của tôi.…
Tác giả: Băng BăngThể loại: Đoản văn, cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công.Tình trạng: hoàn~~~~~~~~~~××××××~~~~~~~~~Ta mệt mỏi khép mắt lại thả mình vào hư không, nên câu cuối cùng của hắn ta đã hoàn toàn bỏ sót : "Ta sẽ lại đến tìm ngươi, vì ngươi là đóa hoa duy nhất mà ta muốn hái...."Thật là tai hại mà!!…
Cô tiểu thư nghịch ngợm nhà họ Hà sánh duyên cùng với CEO của công ty Đỗ Thị lạnh lùng, tài giỏi lại đẹp troai, vạn người mê Tính tình chẳng giống nhau một mi-li-mét nào, làm sao họ có thể sống chung với nhau được nhỉ, đọc đi rồi biếttt!!! 😁😁😁…
Kết thúc như vậy sao? Dừng lại ở đây sao?Để rồi lưu lại trong tim thứ tình cảm làm anh trằn trọc thao thức?Lần đầu là vì sự ràng buộc của đạo đức, anh không đành lòng làm cô bị tổn thương, vậy nên đã lựa chọn buông tay.Lần này là cơ hội cuối cùng mà ông Trời dành cho anh, nếu như anh lại từ bỏ thì sẽ là kết thúc vĩnh viễn.Rời xa... Rồi lãng quên sao?Không... Anh không cho phép kết thúc như vậy.Lần này không có ai xen vào giữa họ, anh làm sao có thể buông tay như vậy?Ngay cả khi mỗi phút mỗi giây anh đều phải chịu đựng sự thấp thỏm lo âu vì lời nói dối có thể sẽ bị vạch trần bất cứ lúc nào, hay cho dù lúc bí mật cất giấu đằng sau anh bị phát hiện, cô có thể sẽ vì vậy mà oán hận anh, thậm chí không tha thứ cho anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ dùng cả trái tim mình mà yêu cô, sẽ cố gắng làm cho cô hài lòng, để rồi trong lòng cô chỉ có thể có hình bóng anh, để ánh mắt cô chỉ nhìn thấy được anh, để cô không nỡ rời bỏ anh một lần nào nữa...Editor: trannhubaongocThể loại : ngôn tình cre Diễn Đàn Lê Qúy Đôn…
Tuổi học trò lúc nào cũng vậy,nó ngây ngô lắm,đến độ mà đến hôm nay chúng ta vẫn chưa nhận ra rằng 12 năm sắp quaP/s:ai đi qua nhớ để lại lời nhắn ạ :3…
Nửa đêm, con ọ ẹ khóc đòi ăn, vợ ngái ngủ lay lay vai chồng:- Anh! Dậy cho con bú.- Cái gì? - Chồng bị đánh thức, đâm ra gắt gỏng - Anh làm gì có...- Im đi! Pha sữa bình ý! Nhớ pha âm ấm và ít nước thôi kẻo lát con nó lại tè dầm.- Sao em không đi mà pha?…
Thực tập sinh Lee Youngseo phát hiện ra Jo Woochan - con trai giám đốc công ty Bảo hiểm JOZ nọ chỉ muốn ở nhà làm nhạc mà sống qua ngày.Bìa và Nội dung: Cá Vàng Dầu LuynDự kiến: 24 chương…
một câu chuyện thiên biến vạn hóa đầy rẫy những bất ngờ và những bí ẩn xung quanh cuộc sống của cô sinh viên năm 2 trường Nguyễn Tất Thành. Một chàng trai ít nói với vẻ đẹp điển hình của một thiên sứ có vô vàn bí mật chưa được khám phá. Nhưng tất cả lại là trò chơi, một trò chơi được sắp xếp và dàn dựng một cách cung phu của ác quỷ-Người đàn bà bị nguyền rủa bởi tình yêu…
- " Alo? Gọi tớ cớ việc gì thế Nguyệt? "- " Tạm biệt cậu! Minh Triết! "- " Tạm biệt là tạm thế nào? Chuyện gì ....""tút...tút...tút"- " Alo!! Alooooo "" Chết tiệt, sao cậu ta tắt máy rồi!!!""Tôi sẽ tìm cho ra cậu, Hàn Tiểu Nguyệt!! "…
Ở đây có otp VeresCap😼🤌1 số otp khác như:Triệu vânValheinZataLaviFloHelenAliceAyaHayateEnzoDextraSinesZepNakElandKrixiTeeriRouie[Cấm đục thuyền dưới mọi hình thức] không thích thì cút dùm ha🤘Vai trò của tướng trong truyện có phần hư cấu, sẽ không đúng với cốt truyện thật nhé…
Nhân ngày sinh nhật anh hùng nhỏ của chúng ta, mình viết một fic dành tặng em. Fic này được lấy dựa trên một bài hát quen thuộc, nếu ai đọc được hay lấy bài nhạc này ra nghe nhé💖…
Tác giả: Âu Dương Ngân LạcThể Loại: Ngôn tình, sạch, .......vv..vCâu chuyện kể về cặp đôi Chung Dĩ Khiết và Khương Hàn...Hai người đều là những con người cô độc trong xã hội thực dụng...Anh là tên côn đồ lớn lên trong nghèo nàn và sự khinh miệt xung quanh. Cô lớn lên trong sự dày vò, sĩ nhục, cô lập và bạo lực học đườngAnh lạnh lùng, cọc tính, hiếu chiến! Cô ít nói, ít cười, học giỏi...Cho dù sống trong địa ngục nhưng cô vẫn rất lạc quanMột người chìm sâu trong vũng lầy số phận,. Một người cố gắng vượt lên bóng tối nhơ nhuốc...Một người tích cực! Một người tiêu cực.!!!Hai người giống như hai thế giới chẳng liên quan đến nhau! Tại sao lại đến được với nhau?Họ có thể giống nhau ở chỗ lớn lên đều được gọi là " Nghiệt chủng" chăng?Hay đều là những người thèm khát chỗ dựa? thiếu thốn thứ gọi là gia đình, người thân, tình cảm?????Có khi họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau không??? mời bạn đón đọc nhé🌿🌿🌿🐼🐼🐼🐼🌻🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼Mong các bạn ủng hộ 🐹…
Câu truyện nói về anh Chàng Béo vô tình quen được một cô gái Xóm Trên dựa vào tài ăn nói của mình[...]Vì ăn chơi sa đọa nên Chàng Béo đánh mất cô gái và vô tình bị phá sản [....] cuối cùng Chàng Béo không nhận lại được gì mà chỉ thấy cô đơn...…
-Năm 20 tuổi, em đến và nắm lấy tay tôi và xin phép gả cho em -Năm 30 tuổi, em tiếp tục nắm lấy tay tôi, đôi ta cùng nhau bước vào lễ đường - Năm 60 tuổi, em vẫn nắm lấy tay tôi cùng bước trên đường về nhà - Năm 80 tuổi, đây là lần đầu tiên em buông tay và cũng là lần cuối cùng nắm lấy tay tôi. Có lẽ cả cuộc đời này duyên của ta được gắn liền với nhau, hi vọng kiếp sau tiếp tục " nợ" nhau một đời…
Tác giả: Nguyễn Thiên NghiThể loại: ngôn tình hiện đại, SETình trạng: downloadingVăn án:3 năm trước tai nạn xảy ra, cô mất đi toàn bộ trí nhớ, cô rời quê hương theo anh trai sang Mỹ. 3 năm sau cô trở về để tìm kiếm lại một đoạn ký ức đã bị mất. Liệu cô có tìm lại được đoạn ký ức đó hay không khi mà người phụ nữ đó luôn tìm cách hãm hại cô.Liệu anh và cô có thể ở bên nhau hay không, khi mà cô hoàn toàn không nhớ ra anh là ai? Liệu rằng cô có thể tìm lại trí nhớ hay không?Tất cả chi tiết sẽ có trong phần cuối của truyện "Hoa Anh Đào Màu Tím" mời độc giả đón đọc."Trên thế giới này liệu có còn tồn tại bốn từ "Tình Yêu Thật Lòng" hay không?"Văn án dở lắm đừng coi, tôi thay đổi văn án chút…
Nam là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải ăn cơm thừa canh cặn ở nhà người ta mà lớn lên, bởi vậy cậu vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tình cờ một lần gặp được Tuấn, anh chàng giám đốc ngang ngược nhưng rất giỏi giang tự lực xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay mình. Đây chỉ là một câu chuyện về một cậu bé nhút nhát, chăm chỉ gặp được hoàng tử đời thật của mình =)))))))))))))))))------------------"Sao em không khóc? Buồn thì cứ khóc đi, có được không?" Tuấn xoa lên đôi má hồng của Nam, cách Nam kiên cường khiến anh như đứt từng khúc ruột."Không đâu, anh à! Chỉ có những đứa trẻ được thương mới có quyền khóc thôi. Tiếc là em lại... chẳng có được." Nam cười, nụ cười chứa đầy chua xót, cầm lấy bàn tay thô ráp của Tuấn mà miết. Từng lời Nam nói như cào vào tận trái tim của Tuấn. Đứa trẻ của anh sao vậy, sao lại có thể hiểu chuyện đến mức này? Anh ôm Nam vào lòng, vòng tay ấm áp của Tuấn khiến Nam cảm thấy dường như đây là nơi an toàn nhất trên thế gian này. Tuấn khẽ vuốt trên tấm lưng gầy của Nam, vừa dịu dàng, vừa ngang ngược mà chất vấn."Chẳng phải bây giờ đã có anh thương em rồi hay sao?"…