[TVHxTĐK] Xa vời
Hắn thương em lắm, hắn yêu em nhiều lắm, nhưng... phận nghèo hèn đâu ai thấu người ơi.Em cũng vậy, em thương hắn lắm mà gia cảnh sắp đặt em biết phải làm sao, em sẽ âm thầm chịu đựng hay em sẽ vượt qua mọi sóng gió để đến với gã.…
Hắn thương em lắm, hắn yêu em nhiều lắm, nhưng... phận nghèo hèn đâu ai thấu người ơi.Em cũng vậy, em thương hắn lắm mà gia cảnh sắp đặt em biết phải làm sao, em sẽ âm thầm chịu đựng hay em sẽ vượt qua mọi sóng gió để đến với gã.…
Ran Haitani × You| Cà phê và emCharacter:Ran Haitani/Tokyo revengers +T/b +Một số nhân vật khácTruyện sẽ ngược, vui hay buồn tùy tâm trạng của trẫm!Lưu ý:OOC, lệch nguyên tác, 18+, có cảnh máu me, bạo lực, tục tĩu.…
nói chung là răm=))))đừng hỏi t tại sao để ảnh MV tại vì sao của MCK nha tại nó hợp=)))…
mô tả cái đéo gì mới được?…
bàn tay gã lạnh lẽo, chạm vào thân ai một kiếp điêu tànchân trần em bước, đem đến nhân gian một đời an yên…
hạ giới dạo này hơi lắm chuyện..Author's notes: Fic dự thi vòng 2 event WANDERER, chủ đề là bài hát "Tình...hình thời tiết" của AK49, Tlinh và Hà Quốc Hoàng. Tên gốc của fic là "Tôi muốn nhắn là tình yêu ơi hôm nay anh thế nào, chứ không phải tình hình thời tiết hôm nay thế nào hả BẠN ơi?", tuy nhiên vì quá dài nên không thể paste hết vào Wattpad. Rất buồn.Fic được hoàn thành trong ngày 25/12/2020…
thanh pho chi thay moi rieng minh ta…
14 days writing challenging của tớ và rap việtt ( hoặc cả những cái không nằm trong challenge nứa)…
yêu không thể lý giải thành lời nhưng hãy nhìn cách mà họ yêu…
"Ánh dương rạng rỡ của em, ta hãy ở bên nhau mãi như thế nhé."@cover by Lopata@Truyện đã được đem đi dự thi trong fanpage APH 越っちゃん Vietnam VNFC…
Trong một lần đi chơi với tụi Cá Mập,Hải Đăng tìm được một cuốn nhật kí lạ và quyết định mang theo nó bên người,mà không hề hay biết đó chính là một kết nối giữa nó với tình yêu đầu đời...…
"1 2 3 cục kẹo, khum cho andree ghẹo 😾""anh cứ thích ghẹo thì sao?""ghẹo là cắn choooo, loài báo chúng tui chạy nhanh 120km/h lận đó nên là anh đừng hòng thoát!"…
Vui lòng tôn trọng các couple của mình và không đục thuyền (nếu có đục thì tui sẽ đi tên lửa cho dừa lòng mấy người)Couple chính BinrikCouple phụ GDucTee MacHanh DrawTyph TlinhMck NulHydra rhymjus WySu TageGung…
Hắn không muốn chết.Warning: OOC, Chần Híu khóc huhu (lâu lâu đổi vai một tí cho thêm phần thú vị =))))…
«Em yêu anh»_Cớ sao ba chữ ấy vẫn không thể nói ra được. Bối Tiểu Vy luôn dõi theo Hàn Thanh ở mọi nơi, quan tâm anh mọi lúc, trao luôn trái tim cho anh những đổi lại chỉ là sự thờ ơ. Nếu có thể xin thời gian hãy dừng lại vào đêm trăng tròn năm cô 15 tuổi để cô có thể hôn anh thật sâu như thế giới chỉ có hai người.Ngày còn bé, cô 5 tuổi, anh 17 tuổi. Ba cô nhận anh làm con nuôi, coi anh như con ruột của mình mà đối đãi. Cô từ đấy đem lòng yêu anh. Nhưng cô lại không hề hay biết rằng anh đang mang trong mình một âm mưu phá hoại hạnh phúc gia đình cô để trả thù cho cha mẹ mình.Năm cô 15 tuổi, anh 27 tuổi. Cô đem lần đầu tiên của mình trao cho anh, không hối hận. Anh nói:«Em sẽ phải trả giá đắt!» Cô nhớ rõ, khi ấy, ánh trăng thật đẹp chiếu trên cơ thể triền miên của hai người.Sinh nhật lần thứ 16 tuổi là một cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời cô khi phải chừng kiến cảnh công ti ba cô phá sản, hạnh phúc gia đình đổ vỡ, ba cô bị giết thảm hại. Càng đau đớn hơn khi tất cả mọi chuyện đều là do anh cấu kết với hắc đạo gây nên. Tất cả đều là vì trả thù. Giờ cô biết đã quá muộn.«Hàn Thanh, em hận anh!»_cô hét lên trong tuyệt vọng.Anh chỉ tàn nhẫn ra lệnh cho thuộc hạ:«Đốt hết đi!»Tưởng nhân duyên hai người đã chấm dứt, ai ngờ anh lại một lần nữa bước vào cuộc đời cô, dịu dàng nói:«Anh yêu em, em chỉ có thể là của anh!»…
fic này kể về cuộc hành trình yêu nhau sau hôm tình một đêm của cặp đôi Thế Anh và Thanh Bảo tất cả các chương đều có liên kết với nhau và đều đc đặt tên theo tên một bài nhạc ღ⚠ Warning : Bạn nên đọc từ đầu tới cuối để hiểu cận kẽ tất cả tâm tư mình gửi gắm trong từng chương ❗…
Mỗi con người đều xứng đáng có được những hạnh phúc, ý tôi là, ai cũng nên mở lòng, để bản thân yêu và được yêu.Mọi người biết đấy, không ai nói trước được điều gì cả, một tháng có thể là ngắn, một năm cũng có thể là ngắn, một đời vẫn có thể là ngắn, vì vậy, tại sao ta lại hối tiếc khi yêu? Tại sao ta do dự chỉ vì cái cảm xúc thổn thức mỗi ánh mai hồng đấy? Tại sao ta lại rung động để rồi chẳng dám nói ra? Yêu vốn chỉ là yêu. Sao ta lại từ chối, kể cả có là gì đi chăng nữa, yêu vẫn là yêu thôi.…