Giữa thế giới 8 tỉ người này tôi đã gặp được em, liệu em có phải là định mệnh của tôi?Đôi mắt con người có tới 576 pixel thế nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấu trái tim em.Em là 1 con người bí ẩn, xinh đẹp và quyến rũ khiến tôi không thể không tò mò về em.▪Đây là câu chuyện của riêng tôi và em.- Do ngôn từ còn lủng củng, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.…
Nó chỉ đơn giản là một câu chuyện bình thường( xàm xí thì đúng hơn). Nhưng đối với mình, nó như một cuốn nhật kí mình bày tỏ hết tâm tư, nỗi lòng của mình khi mình yêu đơn phương anh ấy (một phần cũng là vì mình lười mua nhật kí và sợ bị phát hiện :>>) Nếu ai có cùng tâm trạng giống mình thì hãy chia sẻ với mình nhé *Là lần đầu tiên mình viết nên mọi người thông cảm cho mình nha* :))…
Đơn phương là gì ư? Thật khó để có thể diễn tả bằng lời, đơn giản mà hiểu đó chính là tình yêu khổ sở và yếu đuối nhất thế giới.Yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám nói, yêu một người không yêu mình, nhiều khi đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến ghen cũng không biết lấy tư cách gì để mà ghen...( chuyện nói về một lần đơn phương của mình mà nó làm mình nhớ đến tận bây giờ )…
"Chết tiệt! MÌnh lại không bắt được mấy lũ động vật đó rồi!!!" Nữ cảnh sát trưởng Misty đập bàn tức giận sau khi vừa truy đuổi mấy lũ tên trộm ngoài vùng pháp luật kia."Nh-Nhưng mà thưa cảnh sát trưởng!! Tất cả bẫy chúng ta đã chuẩn bị cho mấy tên đó có thể thành công mà!" "Mấy cái bẫy đó thì làm sao có thể bắt được chúng cơ chứ!!! Đặc biệt là có con gấu mèo kè kè bên cạnh nữa cơ mà!!!" Cảnh sát trưởng quay ra nhìn trừng mắt tên đồng đội đang sợ hãi kia."Con gấu mèo đó là nguyên nhân khiến cho mấy cái bẫy của chúng ta phá hỏng hết!! Nếu không có nó thì ta có thể tóm gọn chúng!!""Nhưng con gấu mèo đó có gì tài năng hay sao mà có thể đọc được hết các bẫy chúng ta chuẩn bị vậy?""Năng lực tiên tri!!""H-hả?"…
Lalisa nhận được một món quà sinh nhật không bao giờ có thể quên được, bạn thân nhất của cô hãm hại cô, khiến cô thành thứ tiêu khiển trên giường của một người đàn ông,Mà người đó hóa ra lại là một tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn, một người danh tiếng cực cao của thành phố này, người khiến ai ai cũng nể sợ,...Nhưng mà, sau khi cởi đi vẻ ngoài cao lãnh kia, anh ta lại hóa thân thành cầm thú, chỉ muốn chiếm hữu cô."Quà sinh nhật lần thứ mười tám, em nỡ lòng nào từ chối tấm chân tình này!"…
Tác giả: Hạ Vỹ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Thầm mến, Ngọt sủng, Chữa lành.VĂN ÁN:Tô Ngọc Mai là một cô nàng có vẻ ngoài dễ mến cùng tính cách hoạt bát, được mệnh danh là "chúa tể ngoại giao" của lớp. Chỉ qua vài câu trò chuyện, cô đã dễ dàng khiến người đối diện yêu mến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ngọc Mai mang đến cho mọi người nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ chói chang, đi cùng tính cách tinh nghịch của một cô nàng Lớp phó kỷ luật đầy trách nhiệm.Ngược lại, Cao Hoàng Thuận chỉ là một mảnh ghép bình lặng ở bàn cuối. Anh không nổi trội, không ồn ào, chỉ âm thầm dõi theo bóng lưng của cô bạn cùng bàn từ ngày đầu vào lớp. Anh có thể vì một câu khen vu vơ của cô mà thức trắng đêm đến thâm quầng mắt, cũng có thể vì một cái chạm tay vô tình mà bối rối đến lạc cả nhịp tim.Thế nhưng, giữa một Ngọc Mai luôn hướng về đám đông rực rỡ, Thuận đôi khi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đã có lúc, đứng sau những tiếng cười nói líu lo của cô, anh chỉ muốn thầm hỏi một câu:"Ngọc Mai, cậu để ý đến mọi người như thế, sao không thử quay lại để ý tớ thử xem?"Câu chuyện thanh xuân về một người mải miết chạy theo thế giới, và một người mải miết chạy theo người ấy. Liệu "chúa tể ngoại giao" có nhận ra, có một chàng trai vốn rất kiệm lời, lại vì cô mà viết nên cả một bầu trời tâm tư?…
Nguyễn Huyền Chi là 1 tội phạm với 6 bản án tử hình.Tất cả những những thứ cặn bã của xã hội đều hội tụ ở nàng ta.Từ những tội ác kinh khủng nhất cho tới những thứ lố bịch,nàng ta đều có thể thực hiện.Nhưng vào ngày thứ năm trước khi tử hình,nàng chết.Hưởng dương tuổi 24,với cách thức chết giống như bản án tử hình của nàng : ĐiệnHoặc là chúng ta nghĩ thế...…
Mỹ Vân từ nhỏ đã không mấy hạnh phúc và sau khi lớn cô vẫn luôn khao khát có được tình yêu từ Chính Khoa nhưng cô thật không may mắn vì Chính khoa từ lúc sinh ra đã là người được hưởng hạnh phúc và những thứ phú quý từ nhỏ đến lớn . Tuy hai người cùng học một lớp nhưng cứ như mỗi người ở hai thế giới khác nhau và dường như mãi mãi cô sẽ không với được tình yêu của anh . Nhưng cô đã buông bỏ anh khi đã quá mệt mỏi.... nhưng tại sao?? anh lại kỳ lạ như thế này???…
Thể loại: thanh xuân, đơn phương, sad ending, âm dương cách biệt"Cậu đọc được những dòng nhật ký của cô vào lễ tưởng niệm".Một cuốn sổ màu xanh lam rơi lại bên vệ đường.Một lời tỏ tình muộn màng đến mức người nhận chẳng thể đáp lại.Cô đã rời đi vào mùa hạ năm ấy, âm thầm như cơn mưa rào tháng sáu.Đến rồi đi, chẳng kịp để lại cầu vồng.…
5 năm là khoảng thời gian không quá ngắn, cũng có thể không quá dài. Lặng lẽ theo đuổi một người, chạm thì không tới, rời xa thì không nỡ. Cao Tử Văn cứ nghĩ rằng dùng chân tình của mình thì có thể làm Lạc Dương yêu cô. Nhưng cô đã sai.........Chứng kiến người mình yêu cùng người con gái khác khác hôn nhau lòng cô như chết lặng. Và rồi cũng cũng hiểu lí do tại sao người đó chưa bao giờ để ý tới cô, dù cho cô cữ lẽo đẽo theo sau ......................................Lạc Dương bao năm qua là do tôi cố chấp nên cố gắng đuổi theo tình yêu của anh, Nhưng hôm nay Tử Văn tôi sẽ không đợi anh nữa.…
I take pictures of everything I see, but it must be great or mood. Otherwise I wouldn't do that~> Tôi chụp ảnh mọi thứ tôi thấy, nhưng nó phải tuyệt vời hay tâm trạng. Nếu không tôi sẽ không làm điều đóNói vậy chứ chụp dở gần chết nên cố nhịn xíu đừng ném đá nhe, góp ý được rồi. Với lại có thể tui mượn một số bức của người ta á~ ><~♡…
Chắc hẳng ai cùng đã từng đọc qua các loại truyện về tình yêu, yêu đơn phương. Đa số các nhân vật chính điều được crush thích lại. Nhưng đó chỉ là truyện do các tác giả tạo ra, muốn tạo ra cấu chuyện tình đẹp, dễ thương,.... Nhưng đời không như truyện, không có một mỹ nam nào mà lại thích 1 cô gái bình thường cả. Một cô gái bình thường như tôi sao lại có được tình yêu của một mỹ nam cơ chứ. Thật hoang đường.…
Lần đầu tiên gặp mặt cô đã bị anh thu hút người đàn ông có đôi mắt sâu cặp chân mày rậm hay cau lại với nhau dáng người cao lớn mặc dù áo sơmi tay dài kia có khéo cài nút chỉnh tề cũng không che được bắp tay săn chắc mạnh mẽ ấy, nhưng đâu có ai ngờ người đàn ông đó đã có vị hôn thê. Bao nhiên hy vọng mơ mộng vụt tắt nhưng đến một ngày anh đến và nói với cô:"Chúng ta cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau nha em", đây là mơ hay thật nếu là mơ cô mong mình đừng bao giờ tỉnh lại.…
Người đời nói rằng tình yêu là duyên phận.Nhưng có những duyên phận ngay từ đầu đã không thể thành.Ta đem cả thanh xuân tương tư một người,còn người ấy... lại chưa từng ngoảnh lại nhìn ta.…
Lời thì thầm của giáThể loại: Fanfic, đam mỹ, ngược, sủng, ôn nhu công, ngốc mạnh thụKết: HE(Đã xin quyền reup của tác giả)(Do bộ này tác giả đã drop nên bộ này chỉ có 7 chương thôi nha [1 ngoại truyện])…
Đôi khi tự mình nhận thấy rằng yêu thương ấy vì cớ gì lại mong manh như cơn gió, hạnh phúc đó hà cớ lại theo gió mà bay...Đây là những mẫu chuyện góp nhặt từng mẫu cảm xúc buồn, tâm trạng khi nuôi hy vọng cho 1 tình yêu không hồi đáp.…
Cô yêu anh ... một "con điếm" được anh bao ăn ở lại đem lòng yêu anh , phạm vào đại kị của hợp đồng tình ái Một ngày cô lấy hết can đảm nói hết lòng mình cho anh nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt Anh quay lưng bước đi không một chút ngần ngại ... nhưng anh không biết rằng ngày anh quay đi một cánh cửa nơi cô đã đóng lại , không biết rằng anh đã đánh mất đi thứ quý giá mà cả đời này anh phải hối hận Liệu sự choàng tỉnh ấy có giúp anh nhanh chân bắt kịp cô ?…
Na và Đại là thanh mai trúc mã cùng nhau đấu tranh mà trưởng thành. Hai chúng tôi cùng lớn lên nhưng lại trái ngược nhau: trước Na là công chúa còn hắn là nô tài còn bây giờ hắn là hoàng tử cô là nô bộc vậy, haizzz....... Lúc Na buồn, tức giận thì kêu hắn là Đại mã ngốc, Lúc Na vui thì kêu là Đại sì ke, que kè le, .... Còn lúc Na yêu hắn thì gọi hắn bằng gì đây...............…
Tại sao ta lại cứ si ngốc một người ngay từ cái nhìn đầu tiên? Tại sao ta cứ âm thầm hướng theo bóng hình của người đó? Tại sao ta ngu ngốc không bày tỏ để tình cảm cứ vậy mà lớn dần? Tại sao...tại sao? Hàng vạn câu hỏi khó mà trả lời được vì ta đã đơn phương ai bao giờ đâu?…