Ánh Lửa Báo Hiệu
Ánh Lửa này chỉ có trong đám tang và nó có thể báo hiệu người đã khuất…
bắt cóc
đây là tác phẩm đầu tay cụa tuiii ó và tui mới viết nên mọi nhớ ủng hộ nhooo 👉👈…
Chanh vàng vị socola - Bắp Péo
• Tiểu thuyết: Chanh vàng vị socola. • Tác giả: Bắp Péo.⁙⁘⁙Lũ thằng Khánh, thằng Sơn, thằng Tuấn vây quanh chỗ của Công Huy. Tụi nó hết nhìn thằng Huy, lại giao tiếp bằng ánh mắt với nhau như kiểu: "Thằng kia nay làm sao vậy?"Chốc chốc Huy lại thở dài, mặt nó lộ rõ vẻ sầu muộn rồi nằm dài ra bàn. Thấy thằng bạn thân của mình hôm nay có biểu hiện khá lạ, Khánh lên tiếng phá vỡ cái không khí tò mò quanh bàn:- Nay sao vậy mày?Công Huy cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng lưng dậy, nhưng mặt nó có vẻ còn buồn lắm:- Bé Manh mãi không chịu đổ tao. Bọn mày biết không, từ cái lúc mà tao yêu ẻm thì cái cuộc đời tao có đủ thứ mùi vị luôn. Như là trái chanh vàng phủ socola ấy, vừa chua vừa đắng.Nghe tới đấy tôi mới từ ngoài cửa lớp bước vào, khóe miệng nhếch hẳn lên:- Uầy nghe giang hồ đồn bạn nào ấy bảo sẽ trêu đùa tình cảm của tôi mà, sao giờ trông bi lụy dữ vậy, trời trả báo hả?Cái lũ gồm bốn thằng đực rựa ấy dường như hiểu được vấn đề, mặt bắt đầu đần ra nhìn nhau...⁘⁘⁘ONLY ON WATPAD…
Chúng Ta là Hạnh Phúc
***Tên truyện: Chúng Ta là Hạnh Phúc******Thể loại: hiện đại đô thị, ấm áp, HE, 1x1, ôn nhu băng sơn công, lạnh lùng lười biếng thụ, công siêu sủng thụ, ngược luyến đủ cả***NV: Lưu Hạo Nhiên x Dương Kiến Phong***Tình trạng: Còn lâu mới hoàn- Lịch up: Trong phần (INFO) sau mở đầu.-dự kiến 3 quyển nhé<33***Văn ánTrên con đường mùa thu mát mẻ, từng chiếc lá vàng rơi xuống như một cơn mưa óng ánh trong ánh nắng nhẹ nhàng, từng đợt gió se lạnh thổi qua. Bóng dáng hai nam nhân hiện lên thật mơ ảo, như thực như vô."Không phải anh đã nói Chúng Ta là Hạnh Phúc hay sao? Sao em lại muốn rời bỏ?" - Giọng nói tràn đầy đau đớn, lại có ý muốn níu kéo....Im lặng"Đừng rời bỏ anh, hãy cho anh một cơ hội, hãy nói cho anh biết anh đã sai ở đâu?" Nói rồi đưa tay kéo tay người kia đang có ý rời đi, thật sự muốn giữ lại, khảm vào trong tâm.Lỗi của anh ư? Lỗi lầm lớn nhất của anh là làm cho tôi quá yêu anh, quá phụ thuộc vào anh, quá Hạnh Phúc, để tôi không nỡ nhìn anh đau khổ, lại càng không nỡ buông tay.Xin anh đừng như vậy, để tôi có thể rời đi. Giọt lệ chực rơi xuống được ngăn lại. Trong tim như vỡ ra thành ngàn mảnh."Xin lỗi, tình yêu tôi dành cho anh chưa đủ lớn, anh sẽ sớm tìm được người tốt hơn tôi..."Dứt khoát rời đi. Hai người giờ như ở hai thế giới khác nhau, một dời đi, một ở lại. Hai tâm hồn cùng đau đớn, cùng thổn thức, cùng tan vỡ không cách nào vực dậy.Tựa chim non gẫy cánh...***Tác giả: Dương Dương###Cảm ơn mọi người đã chọn đọc truyện. Mong mọi người có những giây phút tuyệt vời. Hãy vote ch…
Nghịch Lí Bất Tín: Tha Nhân
Sự tiến bộ của công nghệ có thể thúc đẩy thời đại sang trang mới. Những bí mật cũng có thể thay đổi thời đại, thậm chí buộc guồng bánh của thời đại dừng lại.Xã hội được cấu trúc từ vô số bí mật lớn nhỏ. Đại đa số đều chỉ sống mơ màng trong những hình ảnh hoa mĩ, ngôn từ tốt đẹp, tuyệt nhiên không biết được nguồn cơn ẩn phía sau chúng. Họ vô tri, nhưng vì vậy hạnh phúc.Biết càng nhiều, vấn đề càng nhiều. Rất nhiều bí mật xuất hiện để che đậy những bí mật khác. Chúng tầng tầng lớp lớp, bện thành một mạng lưới không ngừng dây dưa, siết chặt những kẻ biết được bí mật. Thẳng tới khi họ chết, hoặc gia nhập vào chúng - Đấy là thứ Grise lãnh hội được khi bị đẩy vào trung tâm cao trào của những bí mật. Liệu có tồn tại con đường thứ ba? Hắn ta không biết. Nên hắn đi tìm.Nhưng trước đó, Grise cần phải đối mặt với một vấn đề. Đó là chính hắn, một nhân viên nghiên cứu cải tiến gen cấp hai... không đủ nhạy bén để suy luận ra lắm thứ như vậy.____________________________________Khi những nhà tiên tri lỗi lạc nhất nhìn tới điểm cuối cùng của giới hạn, khi thời gian kết thúc, Thiên đạo đủ bốn chín, họ mang về một truyền thuyết.Nó là một danh hiệu, giống như dấu chấm kết thúc mọi câu chuyện. Một lời nguyền cắm rễ trong quá khứ, lan tràn tới hiện tại và tiếp tục tồn tại đến lúc tương lai chết đi.Những cá thể kế thừa nó được gọi là Bóng mờ của Một.…
[Trọng sinh sau ta đem thái tử nhặt về nhà] Tác giả: Thanh thẳng
Converter: Lequyen0812Văn án:Tống Dung Trinh vị tới quý phi, lại mười năm suy vận quấn thân, sinh khi vĩnh không nơi yên sống thân sở yêu, sau khi chỉ có thể mai cốt rừng núi hoang vắng.Cho đến hương tiêu ngọc vẫn, nàng mới biết được, chính mình nguyên lai chẳng qua là một quyển cổ ngôn tiểu ngọt văn vật hi sinh nữ xứng, sở hữu số mệnh đều bị tự mang cẩm lý hệ thống nữ chủ hút cái quang.Trọng sinh nhất thế, Tống Dung Trinh đá bội bạc tra nam, tiên đoạt nhân khí vận cẩm lý, đem nhất giấy hôn thư ném vào thối thủy câu:"Cô nương ta dung mạo khuynh thành, quyền thế ngập trời, dùng cùng các ngươi ở chỗ này diễn tam lưu khổ tình diễn? ?"Xuất phát từ nghĩa khí, nàng tìm được rồi thư trung so với nàng càng đi suy vận lớn nhất không hay ho đản... Nga không, là lớn nhất nhân vật phản diện, muốn thay đổi hắn trở thành người khác đá kê chân bi thảm vận mệnh.Cũng không liêu, kia không hay ho đản so với nàng còn hung thần ác sát, phản thủ đem nàng hộ ở sau người, hướng nàng thấp giọng cười:"Ngươi khi còn sống phúc lộc, từ ta đến đồng ý."Kiêu căng mỹ nhân X âm ngoan thái tửNội dung nhãn: Cung đình hầu tước tình có chú ý nữ cường ngọt vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tống Dung Trinh, Lương Hoán ┃ phối hợp diễn: Lương Cảnh, Bạch Cẩm Họa ┃ cái khác:…
Khoảng không vô cực
Bối cảnh sẽ là thế giới phù thủy, pha chút hiện đại nhưng thú thật chỉ là một đoạn dang dở trong số những ý tưởng khá thú vị mà tui nảy ra và ngưng hẳn rồi.…
Đoản [Bác- Chiến]
Ngược- NgượcHE…