Vết Mực Tình Yêu
Tình yêu như vết mực, đã phai thì không thể nào cứu chữa... Chỉ có thể vứt bỏ để sang trang mới _hoặc_ Cố cứu chữa, cố chấp nhận lỗi sai đó dù biết mãi mãi chẳng thể quay lại như lúc đầu.…
Tình yêu như vết mực, đã phai thì không thể nào cứu chữa... Chỉ có thể vứt bỏ để sang trang mới _hoặc_ Cố cứu chữa, cố chấp nhận lỗi sai đó dù biết mãi mãi chẳng thể quay lại như lúc đầu.…
Dương Hi ở một lần lại một lần "Bị liêu -- vứt bỏ" trung triệt để hắc hóa, cuối cùng theo thuần khiết tiểu dũng sĩ tiến hóa thành diệt thế đại ma đầu.Ninh Ninh rơi lệ đầy mặt, xem trước mắt mặt mũi tối tăm nam nhân trong gió hỗn độn: Ta thật sự không biết cái gì thời điểm liêu quá ngươi a!Dương Hi: Chỉ có tử vong, tài năng nhường chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau.Hắc tâm nam phụ × một lòng liêu nam chủ nữ phụỞ chính mình não trong động hắc hóa thuần khiết tiểu dũng sĩ × cao quý thiện lương nữ thầnTối tăm cô đơn thiếu niên × ấm áp thiện lương tiểu tỷ tỷ...Dùng ăn chỉ namNam chủ hắc hóa bệnh kiều, từ đầu tới đuôi đều là một người, cao thượng có thể nhập.Nội dung nhãn: Thần quái thần tiên ma quái ảo tưởng ma huyễn ngọt vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Ninh Ninh, Dương Hi ┃ phối hợp diễn: Các loại người ┃ cái khác: Hắc hóa, bệnh kiều, độc chiếm muốn…
Sưu tầm cho vợ đọc, mà chắc như ruộng môn ngày mưa!…
* đọc rồi sẽ biết *…
Lê Vũ Nghi Vương- 29/11/2017Thơ dự thi viết về Prime…
viết xàm…
Đọc đi =)))…
Thứ mà các người thèm thuồng là gì? Cơ thể của tôi? Sự quan tâm của tôi? Sự thống khổ của tôi? Hay là một con đường trở về?…
Thiên đường và địa ngục, hai đầu cán cân của tình yêu, anh và em mãi mãi không thể gặp nhau ở cùng một thời điểm…
Cha tôi là chủ một trang trại lớn, tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà. Trình Tranh là cậu bạn tốt với tôi từ lúc chúng tôi còn nhỏ. Khi lớn hơn một chút, Trình Tranh thường hay bắt nạt tôi, cậu ấy thường trêu tôi xấu xí, lại còn lấy tập sách của tôi vứt xuống giếng.Lúc Trình Tranh mười ba tuổi, bố cậu ấy qua đời sau một tai nạn xe thảm khốc. Hung thủ chính là cha tôi, ông đã đi đầu thú ngay sau đó. Kéo theo hệ luỵ lớn về tâm lý của cả tôi và Trình Tranh. "Mộng Dao, tôi không bắt nạt cậu nữa, gia đình cậu trả cha cho tôi được không?"Từ đó, cậu ấy và mẹ đã bỏ xứ lên thành phố sau khi gia đình tôi bồi thường cho họ một số tiền. Về sau không bao giờ tôi gặp lại cậu ấy nữa, trong lòng tôi vẫn luôn có bóng ma tâm lý tội lỗi đối với cậu ấy. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở thành thực tập sinh của một công ty tài chính lớn. Người tôi không ngờ sẽ gặp lại nhất, lại xuất hiện trước mặt tôi. "Mộng Dao, đã lâu không gặp."…