Khoảnh khắc kẻ yêu thầm nhận ra đối phương cũng có tình cảm với mình.Tựa như một đóa hoa rủ cánh, héo mòn qua thời gian, có một ngày người kia đến tưới nước, lại hồi sinh nảy nở.Chuyện tình đẹp chỉ vì Chiến Sơn Vi Vương phiên bản thanh xuân vườn trường mà cất giữ.…
Văn mình viết vẫn chưa xui lắm, cũng hổng rành Hán Việt lắm nhưng viết vì đam mê thôi. Tổng hợp chút ít phiên ngoại mình tự biên tự diễn cho TQTP vì chính truyện hay PN mình vẫn còn luyến tiếc quá nhiều điều đi nên là thảy mấy cái lưu luyến ấy vào đây tất, làm thành một bách khoa. Nói trước vì chính truyện là thanh thủy văn nên đây vẫn là thanh thủy văn, mình có muốn viết H cũng không đành vì đơn giản là ngôn từ kém cỏi nên không thể thêm H vào đượcvà cái chính là mình không muốn mất cái "chất" của tác phẩm, nói sao ta, tui nghĩ cái này là thanh thủy văn cũng có lí do cả đấy nên mọi người cố ăn chay nhá.…
Fanfic viết về các couple hoặc Lục Đạo Đường trong Nhất Niệm Quan Sơn. Đa số fic là BG, có thể sau này sẽ viết BL.Các cp sẽ xuất hiện: Ninh Viễn Châu x Nhậm Như Ý; Nguyên Lộc x Dương Doanh; Lý Đồng Quang x Dương Doanh (không tình yêu, chỉ có thấu hiểu); Vu Thập Tam x Sơ Nguyệt; Lý Đồng Quang x một số char nữ/nam khác. Có thể sẽ xuất hiện nhân vật không trong nguyên tác, những fic có xuất hiện sẽ cảnh báo đầu chương, cân nhắc trước khi đọc.…
Nơi đây là một trong những khu bệnh viện nổi tiếng trong thành phố. Nơi tưởng chừng như điên loạn nhưng không những người vào đây họ rất kì quặc không giống những bệnh nhân tâm thần nào cả. Và....hầu như những người ở đây hầu hết đều là những nạn nhân của một vụ việc nào đó...có thể là tai nạn hoặc là tra tấn, hành hạ điều này khiến cho bọn họ trở nên điên loạn.....nó rất nguy hiểm....... vì thế mà có rất nhiều y bác sĩ đã ra đi ngay trong bệnh viện nhờ những đứa trẻ ấy...Thật đáng sợ!! Chúng giết hại các y bác sĩ và các cô y tá đáng thương bằng nhiều cách khác nhau..........có thể là móc nội tạng vứt ra cổng cho.........chó ăn cũng có thể giết để ăn thịt........ ai cũng biết ai chôn chân vào nơi lại tỉ lệ rất cao là sẽ bỏ mạng nhưng tại sao mọi người lại đâm đầu vào? Con người thật là khó hiểu!?…
Thể loại: hiện đại, sinh tử, ngược, 1x1, HE, hoàn.Văn án Bài này nam nam sinh tử đề tài, thỉnh không thể nhận giả chớ duyệt, cám ơn mọi người hợp tác Trầm Đông Hòa ở cô nhi viện lớn lên, bởi vì tâm lý thượng hậm hực chứng, làm cho tuy rằng oa nhi giống nhau xinh đẹp hắn lại không người thu dưỡng. Thẳng đến có một ngày, giống nhau Thượng Đế nghe được hắn cầu nguyện, Dương Mục đã đến, cải biến hắn khi còn sống. Nhưng mà hạnh phúc có thể đi thật xa? Làm Dương Mục bởi vì ham muốn hưởng thu vật chất vứt bỏ hắn, làm hết thảy ngọt cách hắn đi xa thời điểm, Đông Hòa làm một cái làm cho người ta bất khả tư nghị quyết định, dùng chính mình nam nhi thân, khiêu chiến sinh lý thượng không có khả năng, dựng dục một cái suốt đời đều đã vô điều kiện thương hắn, chờ đợi hắn sinh mệnh. Chờ mong sinh mệnh quá trình, luôn tràn ngập đau đớn, hắn một lần lại một lần cử lại đây, không chỉ có bởi vì chính mình cứng cỏi tâm linh, còn có người kia rốt cục lại trở lại hắn bên người, cùng hắn cộng độ cửa ải khó khăn. Vì sự tình gì tình vĩnh viễn không giống mặt ngoài đơn giản như vậy? Làm mộng đẹp thực hiện chỉ có từng bước xa, chân tướng không lưu tình chút nào đem Đông Hòa hung hăng suất ở cứng rắn thủy nê thượng, hắn là phải rời khỏi? Vẫn là tha thứ? Muốn đi như thế nào? Mới sẽ không như vậy cô đơn?Nhân vật chính: Trầm Đông Hòa, Dương Mục ┃ phối hợp diễn: Dương Phàm, Cao Tổ Văn, Đinh Nhiên…
tận thế! au, oe, được truyền cảm hứng mạnh từ mv love wins all của IU và V đóng. fic của 🐰🦫mọi thứ trong này đều không có thật. chúc các bạn đọc vui vẻ.…
Truyện ngắn nên có 1 chương thôi. Nó kiểu như đoản vậy á 😅. Đăng bộ này lên cho mấy cô đọc tạm.<Truyện được đăng tải trên cả mangatoon>Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn được 3 năm nhưng Tiêu Chiến lại không quan tâm đến cậu. Luôn lấy lí do công việc để né tránh cậu. Anh để cậu lại với chiếc bụng bầu mà không ai chăm sóc. Cậu vì nhung nhớ anh và stress khi mang thai mà dẫn đến tâm lí không ổn định.…
tôi là một vật thí nghiệm, nhưng đã trốn thoát thành công. Tôi chạy trốn và lang thang những vùng đất xa vời cùng với tâm trạng và những cảm xúc rồi bời, tôi cố gắng đi, đi trên những nền đất lạnh lẽo và chịu những cái đói qua ngày dài.sau đó một cô gái đã cứu tôi, cô ấy tự nhận mình là Sơ của một tu viện gần đó, gương mặt hiền dịu và trong sáng của cô ấy đã làm một cho một cô bé như tôi phải ấn tượng, nét đẹp tựa như dịu hiền đó khiến tôi muốn chiếm cô ấy là của riêng, một người mẹ của riêng mình. Sơ Marie đã đưa tôi vào tu viện, cô ấy đã chăm sóc tôi qua từng tháng năm, tôi yêu cô ấy lắm, nhưng...sự cố đó đã ập đến, khi tu viện trưởng đã ra tay bóp nát cổ Sơ Marie, khiến cô ấy không còn thở nữa, và sau đó vứt cô ấy xuống trên nền đất lạnh đó, không thương tiếc. Tôi đã thấy tất cả, và tôi đã chứng kiến ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tôi đã dập tắt. Con quái vật điên khùng đó đã khiến ánh dương của tôi không còn chiếu sáng được nữa.ôi trời, cảm xúc gì đây? Cảm xúc giận dữ không kiểm soát này là gì đây? Tôi đã lao lên như một kẻ điên và nắm lấy cổ của tu viện trưởng, và sau đó...bà ta không còn thở nữa. Tôi đã tàn sát hết những lũ trẻ và các Sơ trong tu viện, con dao bếp đã ướt những giọt máu đỏ tươi, chiếc áo đầm trắng nhuộm một màu đỏ hôi hám, những vũng nước nặng giọt màu đỏ lan trên chiếc sàn trắng đen. Khi đến với đứa trẻ cuối cùng, giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống trên làn má dính máu, đứa trẻ đó run bần bật và hét lên vào mặt tôi rằng:"Đồ…