1 cô gái ham mê trai đẹp với mong ước 1 ngày nào đó sẽ tìm thấy hoàng tử bạch mã cho cuộc đời của mình~~~1 anh chàng coolboy với quá khứ đau buồn về người mẹ đã mất....Liệu cuộc gặp gỡ định mệnh có đưa họ đến với nhau??…
Trong cuộc đời có bao nhiêu lần phải lựa chọn? Thẩm Di cũng không thể đếm được nữa. Cô muốn lựa chọn anh cho giấc mơ sau này nhưng cô sợ, sợ mình không đủ bản lãnh, sợ phải trả giá cho quyết định của mình. Nếu bất kì sự lựa chọn nào đều phải trả giá tương xứng thì cô liệu vẫn sẽ tiếp tục chứ? Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ ạ.…
Đối với 1 thứ bạn không thích, bạn sẵn sàng ném nó đi khi bạn nhìn thấy 1 thùng rác gần đó. Đối với 1 người mà bạn không yêu nữa thì bạn sẵn sàng gạt họ ra khỏi cuộc sống của bạn. Nhưng, có bao giờ bạn đã tự hỏi " cảm giác bị vứt đi hay bị lãng quên nó thế nào chưa? " Phàm Hữu Túc đã có cảm giác những điều trên, cô sinh ra trong một gia đình cũng xem là khá giả, mẹ cô lúc sinh khó cô lên đã qua đời. Rồi cô không hiểu tại sao khi cô được 10 tuổi thì gia đình cô khánh kiệt do bố cô bị thua lỗ trong kinh doanh, ông say rượu về đánh cô rồi đuổi cô ra khỏi nhà, cứ như thế, giận rỗi bố rồi bỏ đi thật, lang thang khắp các con hẻm, cuối cùng cô khóc bên lề đường và cô được 1 ông cụ tốt bụng mang về nuôi, đến khi cô 17 tuổi thì ông mất do tuổi già, ông để lại cho cô mỗi 1 cái tiệm chuyên rửa ảnh và chụp ảnh, cô khóc như mưa vào cái ngày ông mất, rồi từ khi ông mất đến giờ cũng đã 2 năm, cô cũng loay hoay rửa ảnh kiếm tiền duy trì cửa tiệm của ông qua ngày. Cho đến khi gặp được anh, anh như một cơn mưa rào ùa đến làm cuộc sống cô tươi mới hơn.…
Em những tưởng....mình không bao giờ có thể chạm vào anh Nhưng khi trái tim ta đã vô tình chạm vào nhau....đã vô tình trót yêu Anh lại không thể từ bỏ chính mình để ở bên em Có bao nhiêu chàng trai có thể rũ bỏ rào cản về quá khứ để bên em Anh không có lỗi Em không có lỗi Chúng ta không có lỗi.....và tình yêu không có lỗi. Em tưởng rằng anh là tình yêu đầu của em, nhưng sự thật đó vừa đúng lại vừa sai Anh ấy nói rằng :" nếu ánh trăng đó không thể rời bỏ bầu trời để đến bên em....hãy trở lại với anh" Anh ấy nói răng:" ánh trăng là thứ em không thể với đến...chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, ánh trăng là những sự thật dối trá. Và anh ấy nói rằng:" Anh là bùn đất, là khói bụi..anh có thể vứt bỏ cà mặt đất để được ở bên em. ......xin em....bước chân trở lại bên anh.…
Văn án 1: Kha Cự Giải là tay công tử ăn chơi trác táng số một, nổi danh khắp Giang Nam không ai không biết. Cậu trêu hoa ghẹo nguyệt, đi tới đâu hoa đào theo tới đó. Cậu chơi bời nhậu nhẹt, không quán bar nào không xuất hiện bóng dáng. Giống như một cơn gió, kiệt ngạo bất tuân, tự do tự tại, không gì trói buộc, không vương vấn nơi nào quá lâu. Không ai hay biết, Kha Cự Giải kì thực có một bí mật. Tạ Song Ngư thích mèo, tủ quần áo toàn váy màu hồng, móng tay cắn ngắn sạch sẽ, tóc đen ngang vai thẳng tắp, ăn nói nhẹ nhàng, lông mi cong vút, ngay cả dáng đứng cũng thẳng tắp như một cành trúc nhỏ. Thanh thuần ngoan ngoãn, là kiểu con gái Giang Nam tiêu chuẩn, dù là người thừa kế duy nhất Tạ gia, cũng chưa bao giờ phải chịu qua gió tanh mưa máu. Người ngoài Tạ gia đều không biết, Tạ Song Ngư có một vài bí mật. Văn án 2: Kha Cự Giải yêu chết dáng vẻ ngoan ngoãn của Tạ Song Ngư. Thiếu niên cao hơn cô gái nhỏ cả cái đầu, khom mình để bàn tay cô vùi vào trong tóc khẽ xoa, trong đáy mắt là vẻ dịu dàng chưa từng thấy. Cậu sẽ nhún nhường mà gọi "Chị ơi,", sẽ vì cô mà trái tim nhộn nhịp. Kha nhị thiếu thay đổi. Cậu vì một người mà "lãng tử quay đầu", cố gắng học tập, từ bỏ thú vui, chỉ vì trở thành một người xứng đáng với cô. Cậu muốn thay cô che mưa chắn gió cả cuộc đời này. Ít nhất là cho đến khi cậu nhìn thấy dáng vẻ Tạ Song Ngư yểu điệu không xương dựa vào lồng ngực một người thanh niên ở quán bar, môi đỏ cong cong, làn da trắng nõn, kiều kiều nhu nhu gọi "anh".Có người nói, Kha Cự Giải phát điên rồi.…
Nàng, Tề Vũ Lạc là hiện đại chờ xắp xếp việc làm sinhviên, nhàm chán khốn đốn, sắp sống không nổi nữa.Nàng, Tần Vũ Lạc là không được sủng ái thứ nữ, bị gia tộcvứt bỏ, dùng để hãm hại Thất vương gia quân cờ.Hai cái giống nhau tên, tương tự chính là âm đọc, lúc ấyvô ích lưu chuyển, vận mệnh lại nên phát sinh cái dạng gì biến đổi đây?Mà lại xem mang theo không gian xuyên qua Tề Vũ Lạc nhưthế nào đấu cặn bã cha, phản vương gia, làm giàu làm giàu. Không có việc gìtrêu chọc bánh bao, luyện luyện võ công, khẩn cái đất hoang, mở nông trường,tạo cái thịnh thế điền viên.Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ám sát của mình Cửuvương gia thành thanh mai, con trai cha lại tìm tới tận cửa bức hôn, cặn bã namcha vẻ mặt tiện nghi nét mặt của ngươi làm cho mình trở về thành thân.Mẹ , những người này cho là mình yêu cười liền mất tínhkhí đồng dạng. Trực tiếp đem cặn bã cha đuổi đi, thanh mai đánh chạy, con traicha trực tiếp độc ách.Bài này nữ chính tùy tính, không chịu thế tục trói buộc,một chọi một sủng văn, thích hôn ủng hộ nhiều hơn!…
kể về một nữ sinh vô tình xuyên không vào bộ truyện mà cô đang xem và liệu cô có thể tìm được cách về nhà không còn nếu muốn biết thêm hay vào truyện cùng mình nha…
- Tác giả: Tuệ Tú- Sở hữu: Truất Hạ Ái Thương- Thể loại: truyện ngắn- Độ dài: 6 chương (dự kiến)***Truyện ngắn "Nương" kể về cô bé mới mười ba tuổi đã phải đi lấy chồng. Xưa có lệ tảo hôn, thường nhà trai sẽ rước một người con gái lớn về để chăm sóc chồng từ khi còn nhỏ, cũng là để giúp việc nhà cho chồng. Nương bất hạnh thay lại là một người con gái có số kiếp như vậy. Khi còn nhỏ, em phải chịu sự đay nghiến của bà cả, lớn lên em lại chịu sự phụ bạc của chồng - người mà em đã tận tay chăm sóc từ lúc mới lọt lòng. Em yêu chồng, nhưng chồng không thương em. Chồng em có thói trăng hoa, lấy thêm mấy người vợ nữa, trẻ tuổi, xinh đẹp hơn em. Cuối cùng, em giống như chiếc khăn rách, bị người ta dùng xong rồi vứt bỏ.…
Anh bật cười không ra thành tiếng...gương mặt có đôi chút gớm ghiếc,.. Anh kinh tởm cái tình yêu này, gượng che đi đôi mắt đang rũ xuống dường như nó lấp ló hình bóng người thiếu niên đang nằm quằn quại dưới đất.. Hắn bấu chặt tay cậu không buông, muốn nói gì đó nhưng giọng nghẹn lại không ra thành tiếng. : "Nếu..tô.tôi thật sự không phải cô ấy...Liệu rằng có thể lấn chiếm khoảng trống còn lại trong căn nhà này không?..." Hắn thật sự điên rồi.. Anh nghĩ vậy...Cái gì mà bên nhau trọn đời cơ chứ! Thật sự rất khó, còn An Nhi thì sao? Anh làm gì có chuyện buông tại với cô gái đó chứ. Anh vừa hận vừa đau, cảm giác này hình như anh đã từng trải qua rồi... nhưng nó vụt qua rất nhanh.. nhanh đến mức không thể hiểu nổi…