Họ là những con người hoàn toàn khác nhau nhưng lại được kết nối với nhau bằng 1 nhóm chap với cái tên nhảm le: A/M. Ở đây, họ đã vứt bỏ những áp lực học hành nặng nề để kết thân với những người bạn mà họ chỉ quen trên mạng. Chỉ có điều không ai biết người giúp họ kết nối lại với nhau thật sự là ai?Ngoài cái tên "No name" trên facebook thì người lập nhóm chat này chẳng có thông tin gì cả. Hoạt động? No. Bạn bè? No. Tiểu sử? No. Ảnh tự sướng? Cũng No.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đây chỉ là một cái Shortfic nhảm của Yuki thôi. Ai muốn đọc cũng được, không đọc cũng được.P/s: À quên, 12 chòm sao đều là otaku…
Tadano Hitohito là một con người bình thường.Cực kì bình thường.Điều bất thường đầu tiên trong đời cậu là làm bạn với Komi Shoko.Và những điều bất thường cũng từ đó mà dần nối đuôi nhau chen vào đời cậu.Những người bạn mới, những trải nghiệm mới,...Nhưng đôi lúc, cậu sẽ tự hỏi là, liệu bọn họ có thật sự là bạn của cậu không, hay chỉ chơi với cậu vì cậu là bạn của Komi-san.Vì đôi khi, cảm giác cô đơn của năm xưa lại trở lại với cậu, bất thình lình, rồi lại vụt mất, để lại cậu với một đống hoang mang và hỗn loạn.…
Từ lúc lên cấp ba, cái tên Lê Hoàng Minh cứ suốt ngày bám đuôi tôi, mười ngày thì hết chín ngày mè nheo, đau hết cả đầu ấy. Nhưng chỉ cần một buổi vắng của cậu ấy người tôi như lửa đốt, chỉ muốn học sớm để về nhà. Cảm giác nó khó tả cực, cái bóng mang tên Lê Hoàng Minh dường như đã bám chặt vào người tôi rồi, không vứt bỏ được. "Này Lê Hoàng Minh! Hãy mau trình tội trẫm sẽ rộng lượng tha thứ." Cậu ta giương mắt nhìn tôi, trên khuôn mặt còn có vài nét cau có, nhưng nhìn lại vẫn cứ đáng iu sao ấy."Ngọc Châu cô nương, người xem thần bệnh đến nông nỗi này là vì ai??" Chuyện cũng không có gì to tác, chỉ là hôm qua trời mưa một trận đúng to, nhưng xui cái tôi ra ngoài lại không mang theo ô, nên cậu ấy đã dầm mưa chạy nhanh đến đón tôi. "Trẫm cũng đâu ép ngươi tới đón..."Cre bìa: Pinterest#Lehoangminh #Huynhngocchau…
Đặt cược vào em - Tôi dùng tất cả đặt cược vào em.Lại là đôi mắt em nhuốm màu lạnh lẽoLại là những lời sắc nhọn chỉ trích tôiDừng lại đi, tôi chẳng thể chịu đựng được nữaEm đến bên tôi như thể đã có trái tim này, cứ thản nhiên quấn quýt tôiRồi lại biến mất tựa như giấc mơ hư ảoDù chẳng thể chạm đến nhưng tôi biết mình đã bị em mê hoặc.Tôi e rằng mình rồi cũng sẽ gục ngãVì em sẽ hững hờ bỏ đi sau khi rung động lòng tôiĐặt cược vào em - Tôi dùng tất cả đặt cược vào em.Vì tôi tuyệt đối không để em đi như vậyThật tồi tệ, tôi lại đặt cược vào một cô gái xấu xaEm trong mắt tôi lúc nào cũng là xa lạNhưng em mãi là người khiến tôi hoang mang lo sợEm như chiếc tàu lượn đưa tôi qua muôn tầng cảm xúcHết thế này rồi lại thế kia, em thật xấu xaDù lời nói dối em nói ra có ngọt ngào đến đâuĐôi môi em vẫn như dấu hiệu cảnh báo nhuốm màu đỏ rựcEm thì thầm bên tai tôi, buông lời mị hoặc khiến tôi mất đi sự tập trung vốn cóĐể rồi chỉ duy em còn tồn tại trong mắt tôiTôi không e sợ đối mặt với ngày mai sẽ đếnNên hãy nhanh đón nhận cùng tôi những rung động nàyTôi e rằng mình rồi cũng sẽ gục ngãVì em sẽ hững hờ bỏ đi sau khi rung động lòng tôiĐặt cược vào em - Tôi dùng tất cả đặt cược vào em.Vì tôi tuyệt đối không để em đi như vậyThật tồi tệ, tôi lại đặt cược vào một cô gái xấu xaEm trong mắt tôi lúc nào cũng là xa lạNhưng em mãi là người khiến tôi hoang mang lo sợTôi cứ mãi đánh mất em như thể em đang vụt ra khỏi những ngón tay tôiTôi nhìn thấy em nhưng dường nh…
Đây là chút chuyện nho nhỏ mang nét gần gũi và như 1 cuốn truyện cổ tích thu nhỏ, nói về một chú hải ly tên là Ỏn Ẻn, khi cậu trưởng thành, cậu đã đi ngao du khắp thế gian và đã gặp gỡ, làm quen với những người bạn ở những nơi cậu đã đi qua, ở nơi đó cậu đã trải qua với những kỷ niệm vui, buồn và đôi khi cũng khá khó khăn nữa. Sau tất cả, khi đã phiêu lưu hết những nơi cậu mong muốn ghé đến và quay trở về, hải ly Ỏn Ẻn hạnh phúc với những gì mà mình đã trải qua được...Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình, tình tiết sẽ có vài đoạn mình nghĩ ra hay tham khảo từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nên đừng bưng truyện của mình qua các nơi khác nhé.Note chút xíu là truyện sẽ có hết 33 anh tài, và truyện none cp nên ai không thích có thể clickback akk, và đây là lần đầu t viết nên có gì cứ góp ý ở comment cho t thấy nhé.…
Chuyển ver.Tác giả chính của truyện: Dữ Bạch.Mọi người đọc ở eNovel.Mạn Nhu 26 tuổi, là nhân viên ở quán bar, và cũng là nhân viên phục vụ cho nhà hàng.Lâm Thành Lãng 26 tuổi, giám đốc công ty Lâm thị. Đứng đầu Bình Thành, và là công ty đầu tiên đứng đầu chứng khoán.Hắn và cô gặp nhau là đầu tiên vào mười năm trước, lúc đó cô đang trên đường đi về nhà không may cô bị mấy tên say rượu bắt nạn, chúng định cưỡng bức cô. Nhưng may thay lúc nguy cấp hắn đã xuất hiện giải vây cho cô.Thời điểm ấy, cô đã rung động với hắn. Cô không thể quên được khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm của hắn, chỉ có thể dấu trong lòng. Cô cũng không nghĩ sẽ gặp lại người này.Không ngờ sau ba tháng nghỉ hè, cô gặp lại hắn. Không những học cùng trường và cùng học chung một lớp nữa, điều này khiến cô vui như mở hội. Không thể nào để hắn vụt mất nữa, bắt đầu theo đuổi hắn.Sau khi hắn tốt nghiệp, hắn sẽ đi du học. Để ở bên người thương, cô bất chấp nhà nghèo cũng phải đi cùng hắn. Kể cả bố mẹ cũng phải bán nhà để có thể chiều theo ý cô.Khi bảy năm lặn lội theo hắn nơi xứ người. Cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lấy tình yêu của hắn. Nhưng không ngờ hắn lại cầu hôn người trong ngày hợp lớp bảy năm sau, lúc đó cô không thể ngờ, công sức của mình cứ như thế đổ sông đổ biển hết.Không chịu thua, cô phải dành lại tình yêu của mình. Bất chấp mọi thứ, mặt mũi và thanh danh của mình, cô trở nên độc ác và toan tính để đạt được mục đích của mình.Khi hắn bị từ chối, cô đồng ý trở th…
Văn ánNhân dịp đón cô con gái cưng về nhà, Lâm An đưa con bé đi lựa quần áo mới. Vừa bước vào trung tâm thương mại, Lâm An nhanh chóng phát hiện ra hình bóng quen thuộc, còn ai trồng khoai đất này nữa là thanh mai trúc mã kiêm người yêu cũ đang dẫn em gái "nuôi" đi mua đồ. Cậu như có như không liếc nhìn hai bọn họ, mặt lạnh bế đứa bé đi ngang qua.Sau khi để con cho nhân viên bế đi thử đồ, Lâm An đi ra nhà vệ sinh rửa tay thì một bóng người vụt tới ép cậu lên tường."Sau khi chia tay em lén lút mang thai rồi sinh con cho tôi đúng không?"Lâm An tức giận trợn mắt trắng "Mẹ nó, anh bị điên rồi hả? Tôi....cmn, tôi là con trai đấy, sinh con mẹ anh hả?"…
Cao Lục Linh× Bạch Giai Khởimô tả truyện:Tại sao? Em yêu anh như vậy nhưng anh lại không yêu em? Người yêu anh bị anh ruồng bỏ, vứt đi. Còn người anh yêu? Anh nhìn xem, người ta yêu anh sao? Không hề!. Sao anh vẫn chấp mê bất ngộ?....Tôi nguyền rủa anh, cả đời không được sống trong hạnh phúc. Hãy nhớ những gì anh làm hôm nay...Sau này....tôi sẽ trả đủ......Khốn nạn*chát*anh coi tôi là rác sao?...Đau không?Đau!Muốn báo thù không?Muốn!Được a. Hảo a. Chúng ta đi báo thù nào. Hahahaha........Điên rồi....các người điên rồi....có ai không....cứu......cứ..u....t..ô...o..i.......…
Deku.... cậu cảm thấy rất lạ, mặc dù cảm giác này đã duy trì từ khi mà cậu chứng kiến cảnh tên tội phạm đâm 1 người phụ nữ trong ngõ hẻm, cảm giác kì lạ cứ phát tác khi cậu bị la, bị mọi người trong lớp chế nhạo do vô năng. Và lớn nhất là khi cậu bị bắt nạt vào năm cuối cấp Trung học. Cảm giác ấy cứ ám ảnh cậu...kiểu như khi Bakugou vứt cuốn sổ tay anh hùng của cậu vậy. "Sao mày không chết đi cho rồi nhỉ Bakugou" _ "Mình có nên giết hết tụi nó không?" _ ...Deku đã may mắn kìm hãm nó ở 1 thời gian dài, vì cậu có 1 niềm vui bé nhỏ rằng mình đã có năng lực truyền thừa từ All Might, Anh hùng số 1. Cậu liều mình đăng kí vào Yuuei, sau đó luyện tập không ngừng để làm bài thực hành kỹ năng... Nhưng trước ngày thi thực hành 1 đêm ...…
Winifred Bridget - Kẻ nắm giữ chìa khóa của Royal One. Sau khi Kalego-sensei thành công lừa lớp cá biệt một vố. Không khí vui vẻ, phấn khích của lớp cá biệt trong phút chốc đã vụt tắt sau khi Kalego-Sensei bảo phải có tất cả giấy xác nhận đồng ý chuyển lớp cho lớp cá biệt từ cả những người làm việc ở Trường Học Ác Ma Babyls này bao gồm cả lao công, người bán hàng, thủ thư này và v.vNhưng có vẻ cả lớpđã không hiểu hết nghĩa của câu "toàn bộ giáo viên cán bộ trường". Nhưng bất ngờ thay vì lòng tốt của Iruma đã được đền đáp...…
- Tôi muốn hỏi - Nàng miết chặt vạt áo, là vạt áo của ai đó trong hai người. Nói, không nói. Nàng vẫn quyết định nói. - Giang có phải là thật không?Dòng tóc xõa phủ gần kín mặt, Nhi khó nắm bắt được người bạn của mình có biểu cảm gì, chỉ chắc chắn nàng ta không hề nhìn nhầm vành tai Giang vừa phát sáng rồi vụt tắt. Linh tính cô nàng đang không còn thủ thỉ thêm điều gì nữa. Nó im lìm, chỉ nằm gục đấy. --- Couple: Lâm Trường Giang x Võ Yến Nhi (Nhi Võ)Thể loại: fanfiction, fantasy, mystery, oneshotTình trạng: đã hoàn thành. Không được reup hay mang đi bất kì đâu trước khi có sự cho phép của tác giả. Hãy tôn trọng lẫn nhau. Nhân vật trong truyện không thuộc sở hữu bởi tác giả, vui lòng không report truyện hay bình luận xấu với mục đích không chính đáng.…
Nàng là thế kỷ hai mươi mốt có tiếng sát thủ. Xuyên qua tới ngày đầu tiên, liền ù ù cạc cạc quấn vào một hồi giết chóc trung. Bởi vì một câu ấm lòng lời nói, kia lau xuống màu đỏ ở vào trong lòng nàng. N năm tìm kiếm, một chút cũng không có tin tức. Sau, nàng thành tướng phủ sáu ngàn kim Thượng Quan Vô Địch, tên Vô Địch diện mạo Vô Địch tài học Vô Địch, xuyên qua đến gặp phải một cái hảo túi da! Khả chính là như vậy Vô Địch một nữ nhân, mênh mông Nam Cương nhưng lại ko người dám cưới! Kết quả, nàng bị buộc gả cho kia thiên hạ đệ nhất mĩ nam, được xưng gối thêu hoa vương gia! Tương truyền thêu Hoa vương gia sống phóng túng mọi thứ tinh, tài hoa hơn người không liên quan, bạch dài quá nhất gương mặt xinh xắn! Gả đi, giả trang hiền lương thục đức nàng vẫn là hội. . Đại hôn Dạ không gặp người, tốt lắm! Ngươi tiêu dao ta tự tại! Hắn trở lại tân phòng trung chỉ nhìn thấy bị vứt bỏ trên mặt đất màu đỏ khăn cưới, hai tròng mắt lạnh thóa mạ: "Quả thật là cái đãng - phụ!" Ngày kế, hai người gặp nhau, một cái nét mặt tươi cười như hoa một cái tao nhã! Hòa thuận đến cực điểm! Hắn ôm lấy một cái xinh đẹp diễm lệ nữ tử nhíu mày cười khẽ: "Đây là bổn vương đêm qua theo vui vẻ hương lâu chuộc trở về khinh liễu! Sau này sẽ là bổn vương trắc phi!" Nàng phúc thân cười ngọt mềm: "Thần thiếp đã biết!" Ai ngờ hắn nạp thiếp ko đủ, còn ở trước mặt mình cùng thanh mai trúc mã đại tú ân ái! "Đây là Tống học sĩ yêu nữ nhi Tống Uyển di, cũng đúng là bổn vương b…
Shouyou Hinata là một cậu bé đầy năng động, vui vẻ cứ ngỡ cậu bé đó sẽ luôn vui vẻ như thế. Cho đến khi một cậu trai khác xuất hiện và cướp lấy tất cả của em, từ những người bạn cho đến những người động đội của em. Cậu ta cướp đi tất cả của em và luôn đổ oan cho em là em đã đánh đập, hành hạ cậu ta. Điều đó khiến em bị cả trường xa lánh. Dù vậy nhưng vẫn có người đứng về phía em và sẵn lòng hi sinh cả tính mạng của mình chỉ để bảo toàn nụ cười và sự lạng quan đó của em vì họ coi em là ánh sáng, là một thứ gì đó mà không thể thay thế được, họ yêu em. Nhưng em lại không nhận ra và chỉ coi họ là bạn. Còn những người luôn hành hạ em, thì em lại yêu họ một cách mù quán----------Spoil:" Là Hinata đã đánh em "" Cậu đúng là quá đáng mà Hinata "" Tớ không có làm mà "" Vậy vết thương của cậu ấy từ đâu ra? "----------" Hinata, tại sao cậu không quay lưng lại nhìn tớ này. Tớ vẫn ở đây chờ đợi và tin tưởng cậu hết mình mà? "-----------" Cậu nghĩ cậu là gì mà nghĩ tới cái việc được tôi yêu vậy? "" N...nhưng em thật sự thích anh mà "-----------" Em là kẻ ngốc mà Hinata, là kẻ ngốc vì đã không yêu thương bản thân mình "…
Ác độc nữ trọng sinh đánh gục trung khuyểnTác giả : Nguyệt Mãn Triều CaConvert Lão Di * văn án *Này nàng vẫn không nhìn tới nam nhân , hỗ trợ nàng là tàn bạo , vì nàng vứt bỏ thê tử , cuối cùng thay nàng mà chết. Cả lúc sắp chết tay nắm chặt đều là của nàng dây chuyền……Cho nên , làm tất cả lại lần nữa trở lại mười năm trước , nàng quyết định thay đổi lịch sử kịch tình , đánh gục hắn , quý trọng hắn……Nội dung nhãn mác : Hào môn thế gia tình yêu và hôn nhân trọng sinh thời đại kỳ duyêncái kia , khước từ bới ra bảng *** * xem văn lúc một điểm nhỏ nhắc nhở ***① Lục Tử Hành kiếp trước lão bà hài tử không phải của hắn , một đoạn này tình tiết cũng sẽ không lan tràn đến đời thứ hai xuất hiện.② Lục Tử Hành đối nữ chủ cảm tình sẽ không bội phản yêu người khác.③ bài này không phải ngược văn hướng , nhưng cố sự hội có khúc chiết.④ chú ý!! Có người nói có cẩu huyết , có cẩu huyết , cẩu huyết , huyết ( hồi âm)…… Ác độc nữ trọng sinh đánh gục trung khuyển.rarLục soát keyword : Nhân vật chính : Hứa Mạt ┃ vai phụ : Lục Tử Hành, Giang Dịch Thần, Từ Tiêu Cẩn, Chu Tịnh Nhã, Chu Thanh Dự ┃ cái khác :…
Gia có mỹ nam nhiều --------------------家有美男多多 Tác giả: Sa triết lậuThể loại: Nữ tôn, xuyên cổ, nam sinh tử, NP ----------•♥•----------CV: thuongminhNguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=120224Văn án:Xuyên qua, còn có nhất cái thập phân có tiền đồ nghề nghiệp —— sơn tặc.Sơn tặc sở trường nhất ngoại trừ thâu chính là cướp, nhưng là nàng tại mỗ một ngày cũng bị người đánh cắp nàng trái tim.Nữ tôn quốc chính là tốt, nam nhân sinh con trai, cái kia tâm can của nàng trân bảo không phải là phải bị tội ?Nàng tiểu tâm can a, cái này chiến a, điều này làm cho nàng tự hà có thể cam lòng. . .Nhưng là trong âm thầm nàng quả thực muốn nhạc phiên thiên, cuối cùng đem này Tiểu Trân bảo buộc lại , nga ha ha tặc cười bên trong ~Nàng phu lang tất cả đều là đại niên dạ trên đường nhặt được, nàng tại sao như vậy có thể kiếm?Thịnh tình cứu lên, bị người vứt bỏ, ven đường tiểu khất cái, muốn chết không hoạt nàng tất cả đều tiếp thu .Những này mỹ nhân kiếm thời điểm nhất cái so với nhất cái thảm, ăn đủ no , trị hết bệnh , nhưng nhất cái tái nhất cái tuấn mỹ.Xuyên qua sắp xếp ra nữ tôn nam sinh tử điểm điểm huyền huyễn…
Vừa cảm giác tỉnh lại, Giang Nhiễm phát hiện chính mình xuyên thư .Xuyên thư cũng liền thôi, vì sao là mạt thế tiểu thuyết? Vì sao xuyên thủng ngay cả nữ nhị hào đều không tính là vật hi sinh nữ N hào trên người? Chẳng lẽ ta sẽ không xứng thể nghiệm một phen mã lệ tô hạnh phúc cuộc sống sao?...Giang Nhiễm nhận thức Tư Tự ngày đầu tiên, nàng bị đội ngũ vứt bỏ, vì tránh né tang thi theo ban công đi tiến hắn phòng, ngoan uy danh hiếp: "Không cho phép ra thanh, bằng không ta sẽ giết ngươi!"Nguy cơ giải trừ sau, nàng hậu tri hậu giác.Nàng vừa mới uy hiếp này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại nam nhân có phải hay không này quyển sách nhân vật phản diện đại boss? Ở nguyên nữ chủ trong mắt tâm ngoan thủ lạt không chuyện ác nào không làm thị mạng người như chuyện vặt khủng bố tồn tại?Giang Nhiễm cam chịu: Không bằng... Thử tiến công chiếm đóng hắn? Nói không chừng tựu thành công đâu?Mặt ngoài dịu ngoan nội bộ điên cuồng hắc con thỏ VS mặt ngoài hung tàn nội bộ cũng thực hung tàn lão hồ li.1V1 ngọt sủng vô ngược, nam nữ chủ thể xác và tinh thần sạch sẽTác giả tự định nghĩa nhãn sách vở mặc sủng văn vật hi sinh nghịch tập độc sủng…
"Hạnh ngộ, Nhạc Phong Đại Tiên. "Lần gặp sau cùng ấy, hắn đã tự nhủ với mình chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng một lần nào nữa. Vậy mà đến cuối cùng, hắn vẫn không đủ sức giữ nàng lại. Không đủ can đảm để níu kéo nàng. Không đủ can đảm để nói cho nàng biết sự thật. Không đủ can đảm để nhìn nàng chịu tổn thương. "Thà để ngươi cả đời hận ta, còn hơn cả đời hận mình. "Bật cười khinh miệt, tự nói với mình trước đây đâu có như vậy... Khuynh Tuy hoa nở bốn mùa. Hư Kinh mưa rơi không dứt. Mưa rơi ngoài trời hay trong lòng người...? Lời văn đã cạn, mực cũng đã khô, đầu bút gác nghiêng đơn bạc. Sau nhân thế giấu tiếng thở dài chẳng ai biết. Hai vực Thiên Nhai, khó gặp lại người.…
Sau kỳ nghỉ hè, Hogwarts đột nhiên lưu truyền 1 tin đồn, Kẻ Được Chọn và giáo sư Snape có mối quan hệ yêu đương lén lút. Có vẻ đây là đồn nhảm thất thiệt. Bởi vì đây là tình huống học sinh các Nhà luôn bắt gặp: - Harry Potter, trừ 10 điểm vì chạy nhảy trong hành lang.- Cậu Bé Vàng, thật không phụ lòng người cha Potter kia của trò, đủ tự đại, đủ ngông cuồng, khiến cho giáo sư hèn mọn của ngài vạn lòng thán phục.- Hừ, Griffindor ngu xuẩn ! Trừ 20 điểm vì không học bài. Nhưng theo bóng ma Peeves , ông ta nghe được từ các bức tranh hành lang tháp Bắc, giáo sư độc dược đã hôn Potter một cách cuồng nhiệt vào ngày đầu năm học. Chà! Peeves còn kể Snape đã nói:- Tôi sẽ bẻ gãy chân em nếu em dám trốn tôi lần nữa, em yêu!Học sinh các Nhà : Ủa gì cơ !??💋🎇Hé lu, đảng Snarry🎉 truyện theo hơi hướng simp và bệnh kiều 1 xíu nha🎄 Dạo gần đây t đang đọc bộ Đôi mắt hoàng kim của HiUmiVu, thật sự rất thích tuyến nv bên đó, nên t mạo muội viết 1 chiếc fic có Severus simp Harry 🎠💘 Mong mn ủng hộ🧡…
Tác giả: Giảo Xuân BínhThể loại: Đô thị tình duyên, Yêu rồi cưới, Nam miệng tiện, Vô sỉ, Thô bỉ, Sắc, Sủng, Hài, HE.Văn án:Năm 2015, sự nghiệp của Hạ Thiên Yết cũng tiêu tan nghèo đến mức chỉ còn bà ngoại.Đêm mùa đông 2017, một lần đánh nhau ở quán bar mà đã gặp được một cô gái xinh đẹp.Cũng từ khi Giản Kim Ngưu xuất hiện những đắng cay trong cuộc đời anh dần biến mất."Em sẽ yêu anh đến hơi thở cuối cùng""Còn anh sẽ dùng tất cả hooc mon nam để yêu em"____________________________________________Trích dẫn vài câu thoại đáng nhớ của nam chính:Lúc mới quen:"Con mẹ nó, cô có tin hay không cơ bụng của ông đây còn cứng hơn dương vật của hắn"Lúc thả thính:Tặng quà cho nữ 9 xong không quên gửi một tin nhắn:[Nè cho chút mặt mũi đi, đừng vứt vào thùng rác nhé]Khi lần đầu tỏ tình:"Em thích liền làm người yêu của tôi, em không thích....cũng phải làm người yêu tôi"Khi chia tay:"Nếu anh và em thực sự không còn có cơ hội nữa.Nếu hai chúng ta thực sự phải chia tay thế này....Bác sĩ Giản, có thể ra ngoài "chịch" 1 phát chia tay được không?"…
Đô thị hiện đại, tâm lí tình cảm, 18+, HE. Niên hạ, ôn nhu công x trầm cảm, rối loạn cảm xúc, bản chất dương quang.Jungkook gặp Jimin khi anh đang đứng trên cầu. Xung quanh, đông người đứng nhìn.Cậu hoảng hốt khi thấy anh nhảy xuống nhưng không một ai có ý định cứu và cũng không có bất kì một đội cứu hộ nào cả.Trước khi cậu lao người xuống dòng nước mênh mông để tìm anh, chỉ nghe thấy tiếng người ta xì xào rằng tên bệnh hoạn, thần kinh đó chẳng đáng cứu...Cậu ôm anh trên tay. Ướt sũng.Cậu mặc kệ người ta chỉ trỏ, bàn tán.Cậu chỉ biết là... anh phải sống.Và rồi cậu níu kéo sinh mệnh tàn lụi của anh lại. Cho nó một cơ hội. Cho nó chút ánh sáng. Và cho nó nhiều hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ..."Jimin...Anh biết không? Anh tựa như những bông hồng hoang vậy. Họ dẫm đạp và vứt bỏ. Vì họ sợ bị đau hay vì họ không thấy được giá trị của chúng.""Jimin...Anh đối với người khác từng vô dụng, nhưng trong thế giới của em, anh nhìn này. Anh chính là màu đỏ rực rỡ nhất. Xinh đẹp nhất. Quyến rũ nhất. Anh rất mạnh mẽ, anh không giống họ.""Jimin...Anh có cảm nhận được những vết chai trên tay em không? Vì thế...Em không ngại những chiếc dây gai quanh anh đâu, cũng không ngại anh ghét bỏ hay khép lòng với em, nên là, hãy để em trân trọng anh dù chỉ một lần, nhé?"…