Auth : XZ.HeoPaiting : Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến) note : nếu dị ứng vs đam ( boylove) đừng đọc để thêm dị nghịtrích : Em yêu anh... Cảm ơn anh đã đến gặp em Anh yêu em... cảm ơn em vì từ đó về sau vẫn luôn bên anh nd: năm 12 tuổi của Chiến Chiến đi mưa Về gặp bé tiểu Bác 6 tuổi cuộc gặp gỡ định mệnh này rồi sẽ dẫn đến đâu... tôi thật sự cũng chưa biết nữa…
Có hai học sinh cấp 2 Tokyo,họ là hai chị em ruột,một người luôn vui vẻ, hoà đồng,mỗi tội hay nhây,một người lạnh lùng,ít nói(chứ thực ra là ngại giao tiếp)…
Nguyễn Minh Duy luôn tin rằng mọi thứ đều có thể giải thích bằng công thức.Cho đến khi Trần Linh Chi xuất hiện.Một người sống theo quy luật . Một người sẵn sàng phá vỡ nó.Họ gặp nhau trong một phòng thí nghiệm-nơi mọi thứ đáng lẽ phải chính xác tuyệt đối.Nhưng giữa những con số hoàn hảo và kết quả không sai lệch...lại xuất hiện một điều bất thường.Không phải dữ liệu. Mà là cảm xúc.Và lần đầu tiên trong đời Minh Duy không còn chắc mình đúng.…
Kể về 1 cô gái hiện đại bị người yêu phản bội khi cô đi làm về thấy anh cặp kè với bạn thân mình cô quá buồn nên đã chạy đi và ko để ý có chiếc xe lao tới! cô nghĩ mình đã chết nhưng lúc đó đã có ánh sáng hiện ra và thế là cô đã trọng sinh ở 1 thế giới mang tên: Vũ trụ Nguyên Tố.…
----------------------Văn án--------------------- Một đoạn duyên không kịp khai hoa, chỉ kịp úa. Có người là trăng, có kẻ là nước. ... Mà trăng, vốn chẳng bao giờ cúi mình để ở lại nhân gian. Họ từng bước qua nhau như hai dải khói: một lạnh, một thơm ... Gặp nhau không phải trong khoảnh khắc, mà trong một khe hở số mệnh, nơi thiên cơ lỡ tay rơi mất một nhịp, còn nhân duyên thì lặng lẽ quay lưng. Một người dùng tơ lòng thêu nên những ngày thanh xuân tịch mịch, một người dùng gió vô ngôn mà xoá sạch mọi sắc màu trong tĩnh lặng. Cô yêu bằng trái tim mang phong vị của hoa lê sớm nở, Còn anh lại chọn dừng chân dưới gốc cây ... chỉ vừa kịp rụng lá. Có đoạn tình tưởng đang xuân, hoá ra là đóa quỳnh nở sai mùa, gượng hương trong gió héo. Khi anh quay về, vầng trăng đã quá tuổi tròn. Hoa đã nở lệch canh, lòng người cũng thôi không còn ngửa mặt chờ trăng xuống. Trái tim từng vì một ánh mắt mà ngả nghiêng, nay chỉ khẽ lay, rồi yên như gió tàn cuối mùa. Không phải ai rời đi cũng mong được giữ lại, Và không phải ai ở lại ... cũng còn là chính mình. Đây không phải chuyện tình, mà là một đoạn kiếp trót trễ duyên. Không khởi đầu, chẳng kết thúc - chỉ có những hồi ức mang hình hài sương mù, vờn qua vách ký ức rồi tan biến. Yêu, đôi khi chẳng cần ai rời ai, chỉ cần hai người cùng quay lưng ... đúng một khoảnh khắc, cũng đủ để đời nhau ... vĩnh viễn không còn chỗ đứng. Trăng từng in xuống đáy hồ, nhưng hồ chẳng giữ được ánh trăng. Người từng ở trong tim nhau, rồi hóa thành người khách ... đứng bên ngoài ngực…
Em từng nghĩ chúng ta có thể vượt qua mọi thứ để đến với nhau, nhưng em chợt hiểu ra rằng đối phương phải dành tình cảm cho mình. Vậy anh đã từng yêu em chút nào chưa?…
Một cậu sinh viên ngành NBH tên DaiVi, cao 1m83 đủ 18 trăng tròn chưa có mảnh tình vắt vai. Cậu luôn khao khát có một tình yêu học đường trong sáng và thuần khiết, thế nhưng cuộc đời lại không cho cậu thứ tình yêu ấy. Bù lại, cuộc dời cho cậu một người bạn thân tên là ZaHon - một cô gái anti social nhưng có rất nhiều mối quan hệ chất lượng. Vào một ngày, khi ZaHon rủ DaiVi cùng chơi iden - một tựa game khá flop, cô đã rủ thêm một người bạn nữa tên là Miya-kun. Lần đầu khi hai người chơi cùng nhau đã có những sự ăn ý nhất định với nhau, từ đó hai người dần dần thân thiết với nhau hơn. Thế nhưng với một người có tính cách không được bình thường như Miya-kun, liệu DaiVi có thu phục được trái tim của anh hay không ?…
Đời ai đoán trước chuyện chi? Giữa biển người mênh mông tìm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hóa, bất giác ngoảnh đầu... Người kia lại ở tại nơi hoa đăng đã lụi tàn... Người ta sao cứ bảo phải đốt đèn đi tìm một tình nhân hoàn hảo, nếu đã có một người tốt thì nên nắm chặt trong tay, đời này xem như không có gì phí hoài.…