Phần đông nhân loại như đã tìm được câu trả lời về sự tồn tại của riêng họ. Chỉ còn lại một số ít đang cố gắng trong thảm hại, thử nghiệm đủ cách; hoặc bấu víu vào tất cả những gì có thể bào chữa cho sai lầm của thế lực tối cao nào đã tạo ra họ.Vy là người như thế. Vy không biết mình đang tồn tại vì cái gì.…
Tác Giả: Đường TôConvert: Lynz ChanVăn Án:Mỹ thực chủ blog một khi trở lại 60 niên đại sau, thiếu ăn thiếu mặc, cực phẩm vờn quanh, còn có vướng víu đệ muội muốn nuôi.Đừng nói mỹ thực, cơ bản ấm no đều là vấn đề lớn.May mắn phòng bếp cũng đi theo đến đây.Rau dại, bắp ngô, hoa màu mặt? Chỉ có xấu đầu bếp, không có xấu nguyên liệu nấu ăn. Vạn vật ở trong mắt nàng đều là mỹ vị.Thật tình không biết, chính nàng cũng là trong mắt người khác mỹ vị......Tiểu kịch trường: Đêm tân hôn, nam nhân dỗ ngon dỗ ngọt: Tiền ta kiếm, bát ta tẩy, ngươi chỉ phụ trách một ngày ba bữa.Lâm Nhiên Nhiên bị mỹ mạo mê đảo, ngoan ngoãn bị hắn ôm vào phòng ngủ.Về sau, nàng mới biết được, nam nhân nói thật đúng là một, ngày, ba bữa cơm a!Gỡ mìn: Bài này chuyên tâm làm mỹ thực, tình cảm tuyến chưa nóng, có cực phẩm ẩn hiện.Không hợp khẩu vị nhưng góc trên bên phải điểm xiên. Tác giả gõ chữ không dễ, xin đừng nên tùy ý đánh thua điểm hoặc thủ chương gỡ mìn.Nội dung nhãn: Làm ruộng văn trọng sinh mỹ thực niên đại vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lâm Nhiên Nhiên ┃ phối hợp diễn: Của ta dự thu văn: 《 thất linh ngự thiện mỹ nhân (mặc thư)》 cùng 《 ác độc nữ phối nàng chỉ nghĩ nấu cơm 》 ┃ cái khác:…
Tôi thích những sự rõ ràng, đại loại như nếu không yêu thương, tuyệt đối không động chạm vào nhau, không nắm tay âu yếm, không ôm hôn, không gì cả. Có lẽ vì quá rõ ràng, nên tôi luôn chuẩn bị rất kĩ cảm xúc trước mọi điều, tôi nắm trọn mọi diễn biến, tôi khống chế mọi xúc cảm. Và cũng có lẽ vì đã quá thành thục, nên tôi dần không cần điều hòa những xúc cảm của mình. Không khóc, không cười, không đau, cũng không thổn thức. Tất cả dường như chỉ tồn tại như một bài toán dễ dàng: 1+1 nhất định phải bằng 2.Tôi sống quá rõ ràng, nên tuyệt nhiên dù yêu ai đến đắm say, tôi cũng không cướp người yêu của kẻ khác. Tôi từng là một trong số họ, từng đau đớn và uất nghẹn, từng dằn vặt và khổ tâm, từng bật khóc, cũng từng nổi đóa. Tôi từng là kẻ tưởng chừng đang có tất cả, lại mất hết tất cả. Tôi từng là kẻ có lí tưởng, có một hạnh phúc chung để cố gắng hướng đến và rồi tất cả sụp đổ. Tôi từng là vậy, còn bây giờ, tôi đã khác. Tôi có thể tự lo cho mình, đủ trưởng thành để chẳng còn quá bám víu vào điều gì khác ngoài chính mình. Vì vậy, dù cho bất kì chuyện gì xảy đến, cũng chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cay xè mắt nhưng nước mắt đã Tôi sống quá rõ ràng, vì thế tôi không bao giờ nhập nhằng những mối quan hệ. Tôi không còn như xưa, dễ dàng xem mọi thứ là tình yêu, dễ dàng cho trái tim mình sa ngã.Tôi rõ ràng quá, nên cũng mạnh mẽ và cô lập chính mình.Tôi rõ ràng quá, nên trái tim vốn tổn thương, chỉ muốn sống chung với những đau rát hiện có, thà không chữa lành còn hơn nhận thêm nỗi đau.Tôi rõ ràng quá, nên dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn bị gạt khỏi cuộc sống của tôi.Vốn dĩ tôi không sở hữu điều gì hay bất kì ai, vì thế tôi sẽ chỉ đau một nỗi đau qua thôi, một nỗi đau là đủ rồi…
Câu chuyện kể về những đứa trẻ mồ côi giữa thời chiến, khi làng quê bị giặc tàn phá, nhà cửa trống rỗng, và gia đình các em lần lượt mất đi. Dưới gốc đa, giữa bụi bặm và sương khói, An, Lan, Nghĩa, Liên, Tùng nương tựa nhau mà sống, chia nhau từng miếng cơm, che chở nhau qua cơn đói, cơn rét, và nguy hiểm rình rập. Dù nhỏ bé, các em kiên cường, bền bỉ như những hạt thóc sót lại sau mùa gặt, học cách bấu víu vào nhau để đứng vững. Câu chuyện là một bức tranh dịu buồn nhưng ấm áp về tình bạn, tình người, và hy vọng le lói giữa những ngày tháng đen tối.…
Cô vốn chỉ là một đứa con gái bình thường, cùng lắm là có tí nhan sắc vậy mà những cơn ác mộng ấy sao cứ bám víu lấy cô? Những điều kì lạ kia sao lại xuất hiện trong cuộc đời cô? Quấy tung mọi thứ?Cô-Nguyễn Thiên Lam và anh vốn nên không bao giờ gặp nhau nhưng định mệnh trớ trêu đã làm những điều ngược ngạo và rồi từng ngày từng ngày lại một bí ẩn, một thế giới mới kì ảo được từng bước khám phá..Và tình yêu cũng dần chớm nở vươn cao, xinh đẹp và thanh khiết và bền vững.…
"Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?" Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vài ba năm trước. Không chịu một lần, hắn lại ép thêm một bận.Tổng tài bất chấp thủ đoạn cố đạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi cách để kháng cự, bấu víu để thoát ra . Được rồi, con của của hắn , nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng, dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét:"Cô gái, ta muốn sinh thêm một đứa !"…
Tên Hán Việt: Trừ liễu ngã ấu nhi viên toàn thị yêu quáiTác giả: Tú Sinh Thể loại: niên thượng, chủ thụ, 1v1, hiện đại, tiên ma thần quái, điềm văn, sảng văn, tưởng mình là người yêu quái thụ x dấm chua tinh lão long công.Chưa có sự đồng ý của tác giả, phi thương mại.Edit: LanNhaBeta: DanNote: trình mình còn thấp, chỉ đảm bảo đúng được 50-60% so với bản gốc, chỗ nào không biết sẽ chém bừa, hoặc bỏ qua.Văn án:Sau khi vị giáo viên thứ tư phẫn nộ mà từ chức, Vinh Tuế nhậm chức, trở thành vị giáo viên thứ năm của vườn trẻ Sơn Hải. Nghe được tin tức này, nhóm ấu tể yêu quái đều phấn khởi, nóng lòng muốn thử=))Ngày đầu tiên lên lớp, Vinh Tuế dùng ánh mắt (tự cho là) tràn ngập yêu thương nhìn những đóa hoa tương lai của Tổ quốc=))Bên dưới bục giảng, nhóm ấu tể sợ hãi: "Đây...đây...đây là đại yêu quái từ đâu tới?!QAQ Ngửi mùi thật hung ác QAQ."Sau khi thích ứng hoàn cảnh Vinh lão sư đối với công việc mới phi thường hài lòng, tay trái vuốt một đoàn bạch mao, tay phải ôm một tiểu hồng điểu, trên đùi còn có một tiểu bàn long bụng tròn vo đang nằm.Ân Chúc Chi nỗ lực banh mặt, dùng móng vuốt ngắn ngắn víu tay Vinh Tuế: "Theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng tổ thúc."Vinh Tuế không để ý chọt chọt cái bụng mềm của hắn: "Nha, vậy hả???"…
Tác giả: NgocPhamTiến độ: Đang raVăn án:Cả cuộc đời này Trang Nhã Nghiêm chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn, nhất là với con gái nhưng thật trớ trêu, vì một vài biến cố nho nhỏ Trang Nhã Nghiêm liền xuyên đến một thế giới khác.Đại minh tinh Mỹ nhân ngư thụ x Tổng giám đốc mặt lạnh si tình công Mọi người trên hành tinh này đều nói tôi rất mê người, dù đã từ chối nhưng bọn họ liên tục bám víu tôi. P/s: Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!…
Oắt sấp các thím :>>>>Chào mừng đến fic mới của mị dù mị biết nó sẽ rất xàm vãi *beep* ra Đây là một fic sẽ đéo có ngọt (nhưng cũng có thể sẽ có) đâu nên nhớ chuẩn bị hộp khăn giấy để lau H2O đê =))))Và trong fic này tên bf là Keith, gf là Cherry, Dearest Father (của gf) là Luis, Dearest Mother là Maria, Dearest Father (của bf) là Richard, Dearest Mother là Nicole nha ^^Au: Everything at the end of funk (Mod: Dementia!Bf)Ship: Có nhưng mị sẽ không nói đâu bởi vì mị là thằng au lương thiện UwU…
"Dư Y, cô thật sự vì một sơ suất nhỏ mà đã phạm phải tội lỗi trầm trọng cho Thiên Giới và ảnh hưởng không nhỏ đến nhân gian. Thiên Giới ta niệm tình xưa cô giúp ích không nhỏ cho Thiên Giới, nên tha tội chết nhưng ngươi phải chịu hình phạt đày xuống trần gian tìm Thần Khí Thời Gian! Và tuyệt đối không được vướn víu với người phàm trần tránh gây ra rắc rối, rõ chưa?" thế là vận mệnh đã sắp đặt. Liệu thời gian tìm kiếm thần khí Dư Y không được có tình cảm với bất kỳ ai chăng? Có thể đó là lẽ phải và quy luật của Tiên Giới…
Mô tả truyện (bản không đầy đủ) Hiểu Ninh năm nay vừa tròn 20 tuổi, hiện đang học tại Trường Điện Ảnh An Nam- nơi sản sinh ra các ngôi sao hạng Hollywood.Với ước mơ ngọt ngào trong đầu và nắm trong tay vai phụ phụ phụ phụ thế thân vai chính.Cô chết đuối ngay lần đầu làm việc trong đời.Đệch vô lý vl.Hệ thống: 【Đi thôi tôi dẫn cô đi siêu sinh】Hiểu Ninh bám víu bằng không khí: ''Khôngggggg, bà mày không cam lòng hự... hự, hự''.''Tránh ra_''. Những cú đạp liên tiếp vào mặt hệ thống.Hệ Thống: ''....''. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi.【Hứ vậy cô cứ ở đây mà hôn siêu phách tán】Hiểu Ninh: !!! Ớ.''Ấy ấy anh zai đừng nóng, tại tôi là diễn viên chuyên nghiệp nên ít nhất vẫn phải tỏ ra luyến tiếc với cuộc đời một chút''.''Anh xem, như vậy ông trời mới rủ lòng thương ban anh xuống đây với tôi''.Hệ Thống bị cô nịnh nọt cũng ngỏ ngỏ trong lòng.Quay ngoắt mũi nói: 【Hứ đó là điều tất nhiên rồi, khỏi phải nói】Hiểu Ninh: ''....''. Bà nhịn....Sau khi suy ngẫm lợi hay hại xong, cô thấy mình rất lãi liền nhanh tay kí hợp đồng. Dù sao món hời đã mời đến miệng ngại gì không ăn.''À tao quên, nhiệm vụ có khó không?''.Hệ Thống:【Dễ ẹc, yên tâm】...Sau khi xuyên qua vi diện, cái thứ 'dễ ẹc' trong miệng hệ thống liền biến đổi lạ lắm.Ánh mắt nữ chính nhìn cô như miếng thịt ngon, chỉ cần sểnh ra một giây lơ là. Cô sẽ bị nuốt không còn cọng xương.Hiểu Ninh rùng mình, chỉ vào nam chính: ''Đây nè, chị gái ơi đây nè! Đồ ăn của chị đây nè!! Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em chỉ là ng…
Liễu An Nhiên - kỹ nữ bậc nhất Hồng Diễm Lâu, nơi không đón khách trần mà chỉ tiếp đãi những linh hồn đã khuất. Tòa lâu sừng sững bên bờ Vong Xuyên, đèn lồng đỏ rực treo cao, soi xuống mặt nước đen ngòm phản chiếu hàng ngàn hồn phách qua lại. Ở đó, tiếng tỳ bà của An Nhiên là khúc tiễn đưa, giọng ca như rót vào xương tủy, khiến cả quỷ lẫn ma đều si mê.Nhưng An Nhiên không biết mình đến đây bằng cách nào. Ký ức về đời trước chỉ còn là một mảng tối bị xé vụn, mơ hồ một đêm mưa, một đạo sĩ khoác áo vải, và một nụ cười nhạt đến rợn người. Người ta bảo nàng được hắn "tuyển" làm quỷ để dùng cho một nghi thức cổ xưa, nhưng oán khí quá nặng đã khiến ký ức ấy bị phong kín.Cuộc sống ở Hồng Diễm Lâu vốn bình lặng - nếu bình lặng có nghĩa là tiếp khách, là những hồn ma chết trận, quỷ đói từ núi hoang, hay oan hồn nữ tử áo trắng. Cho đến một đêm, Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, phá tan sự yên ả. Họ đang truy lùng một kẻ gây loạn âm - dương: một đạo sĩ nắm bí thuật hoán đổi giờ sinh tử, khiến âm phủ mất trật tự, hồn người không về đúng số kiếp, kéo theo oán khí tràn lên nhân gian.Nhưng điều khiến An Nhiên rúng động... là mọi dấu vết của kẻ ấy đều dẫn về một hình bóng rất quen thuộc - bóng người trong đêm mưa năm nàng chết.- Bị mê Hắc Bạch sau mấy bộ audio nghe hàng đêm nên Mer đẻ luôn bộ này:)) không có mong ngón gì chỉ mong các bae ủng hộ Mer hẹ hẹ -* Nhắn luôn là bộ này hông có 18+ hẳn đâu, có mấy cảnh 16+ thui nhá:) *…
Dù có là ở kiếp đời người hay ngay cả là trong một thế giới không có thật thì tớ vẫn luôn yêu cậu. Tớ và cậu, chúng ta đã cùng nhau trải qua không ít khoảnh khắc trong cuộc đời ngắn ngủi, buồn có, vui có, giận hờn có và chia lìa cũng có! Trên đời này con người là thực thể bất toàn, dẫu có khao khát sự sống trường tồn vĩnh cửu đến đâu cũng chẳng thể nào vượt qua được quy luật băng hoại của thời gian.Với tớ cái chết thực ra cũng chẳng đáng sợ, nhưng ai trên đời sống mà không sợ chết, chỉ là tớ biết dù có tớ hay không cô gái của tớ vẫn sẽ sống tốt. Hãy mạnh mẽ trở về thế giới của cậu, thế giới đã từng tồn tại một Gia Bảo luôn đợi chờ cậu đi học vào mỗi buổi sáng, đừng luyến tiếc một người đã không còn trên cuộc đời này mà bám víu lại một thế giới không có thật. Dù có ra sao tớ vẫn sẽ luôn dõi theo cậu, hãy bước tiếp về phía tương lai đi nào Hy Khanh.Nguồn ảnh: PinterestTác giả: Chanh LeoThể loại: Xuyên không, cổ đại, ngôn tình,...…
Đó là lần đầu tôi thấy một ánh mắt dục vọng đến lạ thường Anh ta bỏ đi hết những thứ vướng víu trên người tôi và cả của hắn, tôi hoảng hốt nhưng đã quá muộn,nó quá to.... Rầm!? tôi thấy chiếc giường cũng như buông xuôi, anh lấy tay xoa bóp cặp liên hoa căng tròn của tôi với một cái lưỡi đã sẵn sàng giao đấu.Thật kinh khủng, tôi cảm thấy cặp bưởi tôi như biến dạng đi Không! Hắn dừng lại? Dường như đó ko phải điều ngọt nhất..Ơ... đừng mà... nhột.. nhột Tôi thốt Lên những câu ngu ngốc, chiếc hang động của tôi đã ướt sũng rồiHắn đè lên tôi và bắt đầu lấp kín hang động của tôi Ôi.... kimochi~~Lần đầu tiên tôi thấy một cảm giác vừa đau vừa sướng, hỏng rồi, giám đốc..stop -END-Follow tui nhak Sai sót xin thứ lỗi…
Diệp nại đường bị ngựa giống đại thần nguyền rủa, xuyên tiến khởi điểm văn, trở thành nam chủ hậu cung chi nhất.vì thế, nàng thông đồng nam chủ, ý đồ thượng vị hậu cung đứng đầu, từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh.sau lại, nàng thượng vị thành nam chủ.tọa ủng hắn hậu cung, cũng chứng kiến nữ chủ nhóm tan vỡ, từ dịu ngoan cừu con biến thân vì sói đuôi to...diệp nại đường mặt ngoài mỉm cười, lệ rơi đầy mặt: Nam chủ, ngươi mau trở lại. Ta một người không chịu nổi!※※※※ ý xấu người đọc x ngọt sủng ấm nữ chủmột cái tiếp cận nam chủ, lại ngoài ý muốn khiến cho nữ chủ chú ý, nhạ hỏa thượng thân chuyện xưa.1vs1, song xuyên, cp từ đầu đến cuối một người, cảm tình đi hướng ngọt ngọt ngọt ngọt HE☆ quảng cáo vịtác giả khuẩn bách hợp tân văn 《 ma đạo ác nữ tại tuyến hoàn lương 》văn án đã phát, thuận tiện cầu sóng chuyên mục tác giả cất chứa _(:з" ∠)cơ hữu nuốt phong hân lãng văn 《 tái hôn gl》 gõ cấp thô dàimột cái trọng sinh hồi giới giải trí nghịch tập chuyện xưa, hoan nghênh cổ động.https://truyentiki.com/cung-ta-giao-qua-co-nu-chu-tat-ooc.25495/…
Văn án: Hắn ta là Bạch Vô Thường, kẻ dẫn dắt những linh hồn lạc lối tới Quỷ môn quan an tọa, là kẻ mà khắp chốn dương âm đều phải nể sợ kính trọng. Nàng ta là yêu nữ bám víu thế gian vì lòng thù hận thấu trời, phá hoại công việc của hắn ta, ngăn cản hắn đưa người tới quỷ môn quan.Nàng bướng bỉnh, nàng quật cường, nàng căm hận, tất cả đều vượt mức tầm tay của hắn. Thu phục thì không nỡ, thuần phục thì khó khăn, rốt cuộc hắn phải làm gì với nàng đây? Cậu ta là Hắc Vô Thường, là đệ đệ của Bạch Vô Thường, vì sự bất kính của nàng mà tức giận, quyết tâm thu phục nàng, dày vò nàng cho nàng biết thế nào là tội lỗi. Ấy vậy mà lại bị vẻ quật cường của nàng làm cho xiêu lòng. Cậu ta phải đối đầu với yêu nữ này thế nào đây?…