Nguyên tác : Trọn một đời người .Author : Nguyệt Thiền .Đông Dương Vĩ Thành × Hoàng Lộ Khiết - Hoàng Đế Tra Nam × Hoàng Hậu Si Tình -1×1 - Nam sạch nữ sạch - Ngược sủng đan xen - Hài - Cưới trước yêu sau .CHÚ Ý : 1. Sự ủng hộ của các bạn là động lực của tớ .2. Truyện chính chủ không edit ,...3. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép , chỉnh sửa , cắt xén bản quyền ×3 ( Việc quan trọng phải nói 3 lần ) .4. Lịch đăng truyện : 1ngày/1chương , rất siêng năng vì tớ là cháu ngoan bác Hồ .5. Mong các bạn không chỉ trích cốt truyện , chỉ trích nhân vật , miệt thị tác giả ... Tác giả buồn , tác giả giận à nghennn .…
Sinh linh chết đi được dẫn về Phong Đô ở cõi âm ty, rồi xét theo công tội mà phân theo sáu nẻo luân hồi. Tuy nhiên vào những lúc chiến loạn, lượng người chết đột ngột tăng cao khiến quan sai âm phủ không đủ để dẫn hồn về hết được. Dẫn đến trên dương gian có nhiều hồn ma vất vưởng. Vì lẽ đó, có một số người còn sống được chọn lựa làm sứ giả trên dương thế của Phong Đô, chuyên dẫn các linh hồn lưu lạc về lại âm ty. Họ được gọi là Phong Đô Sứ.…
Tác Giả: Vũ Triệu Thiên Y----------------------------------Thể loại: Đam Mỹ Cổ Trang, Tu Chân Giới, nhất thụ nhất công, cưới trước yêu sau, bẻ thẳng thành cong Thông minh xinh đẹp giả ngu thụ x quyền lực ôn nhu sủng thê công----------------------------------Nhân vật chính: La Phong Vũ, Hoắc Đông Thần Dàn cameo đồ sộ bao gồm các thể loại nữ nhân não tàn, couple phụ đam mỹ ngọt ngào, phụ thân phụ mẫu 2 nhân vật chính,....--------------------------------------La Phong Vũ đến từ thế giới Tinh Hoàn, một thế giới dành cho đủ loại tộc nhân: người thú, phù thủy, huyết tộc, người thường,...Bản thân là chủ nhân Huyết tộc quyền hành ngập trời, tài cán bao la, là một người trầm tính ít nói, bề ngoài sắc sảo, xinh đẹp khiến cho nữ nhân cũng phải then tị. Một thời lững lẫy chỉ vì một phút lơ là đi không nhìn đường liền té cầu thang mà chết.Ngọc hoàng thiên đế thương xót cho số phận nghiệt ngã của hắn, đưa linh hồn hắn đến một thế giới khác đầu thai vào một thân thể bạc nhược, não tàn, ăn chơi trác táng, sức mạnh cũng không có chỉ được mỗi vẻ bề ngoài nghiêng nước nghiêng thành.La Phong Vũ quyết tâm thay đổi số phận, bước đi trên con đường tu chân trở thành cường giả ẩn mặt rất có tiếng nói. Nhưng mà sự nghiệt ngã vẫn bám lấy hắn không rời tựa như cao da chó không thể gỡ được.…
Đây là tuyển tập những thứ t viết nhưng không dám đăng lên acc chính. Tất cả đều theo gu của t chứ kh ai dí súng bắt t viết cả, nên nếu không phải gu của bạn thì mong bạn click back ạ. Tình huống truyện không đại diện cho tam quan của tác giả, xin cảm ơn.…
*Một bé sao nho nhỏ: NỮ PHỤ VĂN nhéCảm ơn mn vì đã chú ý bé sao. Bé sao iu mn .*Truyện nguyên bản lâm li và bi đát , nước mắm chan cơm , ngày mà đôi nam thanh nữ tú về được với nhau là ngày mà lũ phụ còn lại được vinh dự làm đá lót đường Đá lót thì thôi đi , thế quỷ nào mà mị , một nữ phụ cute củ me lại phải chớt cho tình iu của bọn kia ? Nam phụ đâu , cíu em...Bớ bà con , chuyện không có nam phụ , ai tình nguyện cíu em hơm ?...Một điều đáng bùn nữa là chỉ còn 49 ngày trước khi chết , liệu còn kịp hay không ?…
Có lẽ ta đã từng trãi qua, khoảng thời gian ấy, dù thế nào đi nữa cho đến khi nhìn lại chúng ta vẫn phải mỉm cười. Bồng bột, tự tin và nổi loạn, đó chính là khi ta liều lĩnh nhất, cũng là khi ta nhiệt huyết nhất, luôn chạy theo phía sau để theo đuổi thứ mình khao khát. Nó vẫn sẽ là một thướt phim hồi ức. Khi tim ta vẫn còn đập mãnh liệt trong lòng ngực, và máu vẫn không ngừng chảy đều trong huyết quản, chắc chắn sẽ có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại họ..những người đã cùng ta đi trong từng trang sách của thời niên thiếu. *Lưu ý: truyện fan dựa trên nguyên tác của tác giả, nhưng cốt chuyện thì do tui viết có lẽ sẽ khác một chút, nên đừng hỏi gì nhe (('д`)) Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ^^…
Đồi hoa kề biểnTác giả: Sobinn, DG.meozThể loại: hiện đại,hề hước, dramaCouple: PondPhuwin, JoongDunkCốt truyện: Phuwin là một cậu chàng thanh niên ăn chơi sống ở thành phố Bangkok. Trong một lần bài bạc cậu đã vay tiền từ tên trùm xã hội đen. Sau đó,vì gặp rắc rối về tiền bạc nên anh phải vùi đầu vào công việc để trả đủ tiền,do phí sinh hoạt ở Bangkok quá cao nên anh quyết định chuyển đến một hòn đảo trù phú ít người biết đến để sinh sống.Rồi cậu gặp Pond Naravit chủ quán BLUE SEA Coffe, sau đó cậu đã trở thành nhân viên quán do không đủ khả năng chi trả phí sinh hoạt. Từ đây những câu chuyện oái oăm về cậu chàng nhân viên và anh chủ quán coffe ra đời_Dunk Natachai hiện là sinh viên vừa ra trường,anh quyết định nối nghề người cha mới mất cách đây 6tháng, vì thương cha và cũng là do một phần sở thích nên anh quyết đảm nhiệm lại tiệm hoa tâm huyết của người cha đã khuất. Làm ăn ế ẩm, nên anh đã đi tìm kiếm những mối làm ăn khác để vực dậy tiệm hoa vô tình gặp được Joong Archen,người quản lý công ty chủ yếu làm về hoa cưới.Hai người từ đó bắt đầu làm ăn với nhau và bắt đầu câu chuyện của chính mình.(LƯU Ý‼️ câu chuyện chỉ là giả tưởng)…
"...Sài Gòn vốn đông đúc lắm, mà con người ta thì quá bận rộn, bận đến nỗi không còn muốn để ý đến những thứ xung quanh, người ta dễ dàng bơ nhau như người xa lạ, cứ từng người từng người lướt qua đời nhau, mới gặp nhau đấy rồi lại quên nhau, lại bị cuốn đi bởi những gồng xoay của cuộc đời. Vậy nên sống ở Sài Gòn dễ khiến con người ta cô đơn, lạc lõng,..."Một ngày có chút se lạnh ở Sài Gòn, mình cuộn tròn trong chăn, nhấm nhi từng nỗi buồn mơ hồ, để rồi viết nên bài cảm thức này. Mình không giỏi viết văn, ca từ không tinh tế lãng mạn, nhưng mình vẫn muốn viết, viết về những cảm xúc trong lòng mình, viết để thấy rằng nỗi cô đơn thật ra cũng là một món quà mà cuộc sống mang tặng chúng ta...…
Tuổi học trò luôn luôn quay quanh những câu chuyện ngốc xít, những tình cảm đơn phương, vụn dại chẳng dám nói ra thành lời. " nếu khoảnh khắc ấy tớ nói thích cậu...?" là tập hợp những câu chuyện như thế, ngắn thôi nhưng biết chăng đâu đó bạn bắt gặp chính mình.Truyện là những xúc cảm, những suy nghĩ những hồi tưởng đan xen của nhân vật chính. Nó tưởng chừng như không theo một trình tự nào cả nhưng tôi nghĩ đó mới là tình cảm là rung động là hồi ức tràn về ngập trong tâm trí của những con người đơn phương…
Sườn mặt nhỏ bé của thiếu niên mới lớn trông dịu dàng dưới ánh đèn đường mờ ảo, thêm chút gì ma mị vô cùng. Cái đẹp là như thế nhỉ, vốn dĩ Akutagawa không phải tuýp người lãng mạn gì cho cam, nhưng cậu hôm nay cũng hiểu chút gì đó về thứ mỹ học mà người ta thường hay tôn sùng.<br />Atsushi như cảm nhận được gì, nó ngưng bặt, tò mò nghiêng đầu nhìn sang, đoạn cất lời.<br />"Mặt tôi có dính gì sao?", nụ cười khó ưa trông kỹ thì cũng dễ nhìn, kỳ quái quá.<br />"Có, sự xấu xí đấy." Akutagawa buông lời lạnh nhạt, quay ngoắt nhìn bầu trời lấm tấm sao, đêm nay không trăng.…
Tác giả : VịtCre ảnh bìa : @Ginky0806Thể loại : Kinh dị, khoa học viễn tưởng,siêu nhiên, học đườngVăn án :Tình anh em giữa họ thật đẹp....Nhưng... Họ có biết rằng có một con quỷ đang chia sẻ tình anh em của họ một con quỷ tên *** ***** một người anh cũng là một người em mà tất cả mọi người đều tin tưởng và yêu quý lại là một con quỷ giết người thầm lặng bằng cách lập giao ước với quỷVà đến cuối cùng người đó cũng phải trả lại cái giá thích đáng cho những trò chơi tàn nhẫn và ác độc đã gieo lên cho chính anh em của mình...."Giữa sự sống và cái chết, giữa tình yêu và tình anh em ngươi sẽ chọn? ""Cái chết và tình yêu""The covenant with the devil is established"✖ không được chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả ✖…
I actively invite message me fe drink coffee, and I also agree the appointment ... called him a cup of coffee I had in mind to hide her embarrassment and arrhythmia of the heart ...I split the bill demanding payment for my coffee, I thought, "well I really like what you going to charge him." Also bear's it!Then time passed our little family together, but also because they must meet college preparation, two consecutive message at this time. stories go deep down into the personal life of life of our own, very good to me but I have a hunch that I do know how much I love you ...Fool me too! I must find a way to make you think differently than our love is not the brotherhood that is the other emotional ... Starting today I try to charge my coffee and my wife says that " He was charged cafe and cafe will pay for my life ...". But I will not even notice!I told them about the dream of my little family in the future of women I like them as casting, so that strangers they told me that dream home without me ... you made me have missed cantilever ...My efforts in many ways still struggling within failed, I began to fatigue, but all their attacks. But I still do not stop dreaming, longing to be ... you pay for cafe life. That's what really made me feel very lonely. I do not know if I should continue doing? By this I do not speak to me that "I love you ...". My love just down the lapse of time that forever... over time…
On the dark road ahead,I can't see a single step aheadI can't see anythingI can't feel anything- Colors Yoori felt restless. She had been sitting alone for at least 30 minutes. There was no familiar face so far. She only knows Jane and she was there because of her. Jane was supposed to fly Paris to pursue her study there as an exchange student tomorrow, so Yoori was invited to celebrate it. She felt kinda awkward amidst of the dancing crowd. She was not really a sociable person.Few minutes later, she finally saw a familiar face. Brian Kang. He was walking toward her who was sitting on the coach located at the corner of the club. Yoori nervously put down her drink. Yoori's heart skipped a beat when his manly scent hit her smell sense. Jane was so lucky to have Brian as her boyfriend. He's handsome, caring and romantic. But Brian is luckier to be Jane's boyfriend. She is the most attractive person in their campus. She excelled in studies and her modelling career. She is friendly, brave and beautiful. A social butterfly.So why would that Jane befriend of someone like Yoori? Yoori was not sure. But for sure, they started to talk to each other since Jane saved her from beaten by her dad in front of their campus gate."Hi," he said. Yoori acknowledged his present with a nod. They never talked to each other before eventhough they heard a lot about each other from Jane. "Do you want to stay here longer?""Huh? Where is Jane?" Yoori asked without looking at him. It had been a while since she last talked to a guy. Except her lecturers. And the loan shark who comes to her house every month. She had to agree it was rather awkward."She--""HELLO, LADIES AND GENTLEMEN!""UGH SHUT UP, JAE!""YOU SHUT UP. I'M TALKING TO MY HOMIE HERE. NOT TO YOU."Yoori knew this couple. They were like the noisiest couple ever. They fought a lot but everyone knows after each fight Mery will run into Jae's arm again. They could not be separated. At least, not for too long.…