Tôi Sẽ Không Tha Thứ Cho Cậu!!
Chuyện này miêu tả nhỏ tg ghét nên nó não tàn xíu, thông cảm cho Ha nha…
Chuyện này miêu tả nhỏ tg ghét nên nó não tàn xíu, thông cảm cho Ha nha…
Ta gửi tương tư vào một ngày nắng hạđể rồi một mai, bỗng thành kẻ xa lạ...…
Hi, đây là lần đầu viết truyện của tui. Có gì sai sót thì các bạn thông cảm . Truyện kiểu ti nhắn…
" chào anh , em là joen jungkook , học lớp 11. Đây là anh em , joen chawon , học lớp 12 . hình như anh và anh trai em bằng tuổi nhau thì phải nhỉ ?" bàn tay đưa ra trước thể hiện thiện ý muốn bắt tay . kim cũng không còn cách nào khác , chỉ sợ cậu ta sẽ bóp nát tay cậu với đông cơ bắp đó . ăn gì mà đô vậy trời ơi ! đúng là như vậy , jungkook bắt tay mà như bóp nát tay cậu vậy " đúng rồi , anh cũng học lớp 12...á " " em xin lỗi hình như em dùng hơi nhiều lực " cậu đau đớn nhăn mặt , lắc đầu thay cho câu trả lời. Joen chawon bên cạnh , nhếch mép cười , không uổng công cậu huấn luyện thằng em trai này ...lần đầu viết , mấy bà thông cẻm nha . góp ý , ui sẽ bổ sung sau nha <3…
enigma park jong gun và alpha park huyng seok…
"Ngươi có mơ ước được yêu hắn không?.""Không!Và vì sao ngươi lại hỏi như vậy?""À, vì ta nghe nói hắn đã si mê một người.""Hắn chưa từng si mê ai, vì hắn có sứ mệnh bảo vệ kẻ đó.""Thôi đi nào quý cô của tôi, hắn vừa mang sứ mệnh vừa mang tình yêu mà.""Phải, vì hắn thuộc về bọn chúng."Trái tim của kẻ mang trên mình sứ mệnh đang đập mạnh, tựa như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hắn.- Kẻ mà hắn đang cố bảo vệ có yêu hắn không-Thể loại:Bí ẩn, viễn tưởng, lãng mạn,tranh đấu.t/g.>Trâu hâm<P/s: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ…
Chiến tranh Việt Nam, một đề tài chẳng mấy làm xa lạ.Khi máy chém nhỏ những giọt nước mắt dài, vết sẹo khó lành hằn sâu từ những trận bom tàn phá.Cơn ác mộng tưởng như không hồi kết trong đêm đen tăm tối, với những tiếng thét đau đớn, xác người la liệt.Những giọt nước mắt, những cánh tay chới với bám víu lấy sự sống.Và màu đỏ tàn nhẫn, màu đỏ chết chóc bao trùm như không còn hy vọng.Như thường lệ, đó là điều mà chúng ta thấy ở chiến tranh, ở những thước phim đen trắng.Nhưng câu chuyện chúng tôi sắp kể, sẽ tái hiện một khung cảnh hoàn toàn khác.Vẫn là sự tàn nhẫn chết chóc đó, vẫn là chiến tranh trên những thước phim đen trắng đó, chỉ là thêm chút thi vị của tình yêu - thứ mà tưởng chừng đã bị lãng quên trong dòng chảy của lịch sử. Đây, chỉ là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giữa thời bom đạn...…
Nó không có giới hạnNó không cần lí doMà nó cầnSự chung thủy, thấu hiểu, chân thành, đồng cảm,...Tôi không nói về yêu cầu của cuộc sống_____*:・゚✧𝕿𝖔̂𝖎 𝖓𝖔́𝖎 𝖛𝖊̂̀ 𝖙𝖎̀𝖓𝖍 𝖞𝖊̂𝖚✧*:・゚____________________________________________❗TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD. NẾU CẬU THẤY TRUYỆN Ở MỘT TRANG WEB KHÁC, ĐÓ LÀ REUP. HÃY THOÁT RA VÀ QUAY VỀ NƠI CẬU THUỘC VỀ.❗…
Tác giả : virgomeconnhoVăn ánCon gái khi yêu thường hay mù quáng tin và tình yêu nếu mình thật lòng yêu người khác sẽ yêu lại mình.Nhưng liệu điều đó có xảy ra với nữ chính hay không?Nữ chính là Văn Toàn là cô gái tốt, hiền lành, đem lòng yêu giám đốc của mình. Dù biết anh có con trai năm tuổi, vợ thì đã mất. Mà cô vẫn một lòng yêu anh. Một ngày cô đồng ý kí vào tờ giấy kết hôn, sống dưới danh nghĩa là vợ anh nhưng ở Quế gia là không danh không phận. Bị cả Quế gia đánh đập, hắt hủi. Anh lại lạnh nhạt không quan tâm để ý, chỉ lo đi công tác.Chịu đựng nhịn nhục quá giới hạn.Cuối cùng cô đưa ra quyết định. Đó là từ bỏ tình yêu mù quáng này. Rời khỏi anh.Nhưng liệu cô có thành công không?Start: 18-5-2022And : ????…
Cậu ấy gọi cho mình vào 2 giờ sáng chỉ để kể rằng cậu ấy mơ thấy mình bị ngã dập đít.Mình đã nói vậy cậu muốn cười nhạo mình vì đến trong mơ của cậu mình vẫn thật thảm hại sao?Cậu ấy hỏi mình có đau không?Mình nói cóCậu ấy bảo rằng cấu ấy thật tồi vì đến trong mơ vẫn làm mình đauMình cười rồi nói không chỉ thế thôi đâu vì cậu còn làm mình đau trong chính cơn mơ của mìnhCậu ấy trầm lặng một lúc rồi nói làm sao để cậu biết dù có là mơ thì tớ vẫn mơ về cậu nhỉ?Nhưng cậu ấy quên rằng dù có là thực hay mơ thì cậu ấy cũng đều làm mình tổn thươngNera gaaji jurin…
Mấy ngày nay ở Tống gia từ phủ trên đến làng dưới đều đồn đại rằng trong nhà đó có ma, mời bao vị pháp sư về cùng không hiệu quả, chủ tớ đều ăn ngủ không yên, có người còn tường tận thấy nữa. Đâu có ai biết rằng cái bóng trắng đang sợ đó là của Tề Hoan - nhân vạt nữ chính trong truyện Bán Kiếp Tiểu TiênNàng cứ nhiên xuyên qua đến chốn này, ngay trong cái nhà kho chứa củi cũ kỹ, quần áo cũng không có, chỉ có tấm khăn trắng phủ lên. Số nàng cùng thật lắm long đong, nhưng may vận phước lại được một lão đạo sĩ cao siêu, nổi tiếng nhận làm đồ đệ, tu được đại đạo tối cao. Hơn nữa còn bắt được một con hồ ly làm sủng vật, quyến rũ ma vương làm lão công. Nàng vẫn cho rằng tu tiên không đáng sợ, chỉ sợ là không có văn hóa, con đường thành tiên dài đằng đẵng, chỉ có bản thân tự tìm được đường phù hợp mới thành công là sai, cần phải tự nỗ lực và chiếm lĩnh.Đọc truyện độc giả sẽ nghiệm ra được vài điều cũng sẽ thấy được vài thứ hữu ich, không phải tu tiên không là đủ, phải làm nhiều việc nữa. Đây là truyện xuyên không đặc sắc xen lẫn yếu tố hài hước thu hút độc giả, truyện còn đan xen các yếu tố huyền huyễn, có nửa tiên nửa người, ảo thực cuốn hút…
18/12/2017Ngày buồn của ShawolNgày buồn của K-popVài lời chia sẻ của một ELF thương anh.…
từ kẻ thù không đội trời chung nay lại trở thành người yêu của nhau😾💗…
Hello~~~ mọi người😊Đây là lần đầu tiên của mình viết truyện trong wattpad nên các bạn thông cảm cho mình nha🤗🤗🤗🤗…
Có những người mãi mãi chỉ có thể là người lạ, bước qua nhẹ nhàng, dửng dưng không quen biết.Nhưng lại có những người, một lần gặp liền trở thành "duyên".Thế nhưng, chỉ "duyên" thôi là chưa đủ. Chút "duyên" mong manh để có thể kết nối hai con người, kéo họ lại gần nhau còn tùy thuộc vào người, vào thế, vào phận...Ngày ấy, tôi quay lại dõi theo bóng người vừa lướt qua. Ngày ấy, dây tơ hồng mơ hồ quấn lấy đôi tay ta. Ngày ấy, ngòi bút viết những nốt đầu tiên của một bản tình ca. Vậy chúng ta có thể không, người ơi? _Tác giả: Dạ Hàn Nguyệt__06/05/2022_Cover & Banner: Page Sắc Nguyệt Kiều…
Quên đi cái khái niệm về thiên tài, bình thường và kẻ điên của thời xưa lắc xưa lơ đó đi.Nó đã lỗi thời rồi!Ở cái thành phố phân biệt con người còn hơn cái xã hội phong kiến này. Hệ thống chết tiệt kia là thứ sẽ quyết định đời mày...Phân loại mày như con thú vậy Thiên Tài, Bình Thường và Kẻ Điên dựa vào đống số liệu bla bla. Và biết gì không? Mặc kệ mày là gì đi! Vì sống ở 13 kiểu gì mày cũng sẽ đụng phải chúng nó.Cái bọn phản loạn ấy, tốt nhất là nên đi đường vòng đi!"Phá Kén." là câu chuyện của họ, của những tên muốn phá nát sự phân biệt dựa vào điểm số ấy.…