• Chỉ là thơ / văn tự viết theo tâm trạng- -• Stella là nhân vật do tớ tự tưởng tượng.• Lần đầu tự sáng tác, sẽ có nhiều sai sót, mong độc giả thông cảm.--• Chương truyện sẽ giống như giai điệu của bài | My Memory < violin&piano > |…
CP: Eddy x Brett hoặc Brett x Eddy tùy mnThiết lập: Thiếu gia nhà giàu Eddy Chen & Nhiếp ảnh gia Brett Yang⚠️OOCKhông biết từ bao giờ, Brett Yang đã trở thành cả thế giới của Eddy Chen. Chú chim nhỏ bé vỗ cánh mãi trong lồng sắt, nay bỗng được chao liệng tới nơi phương trời xa.…
Author: LeefailTổng số VOL: 9 (đã bao gồm 2 phiên ngoại)Tình trạng RAW: Đã hoàn thành Bản dịch: OngoingTags: Drama, ThrillerTóm tắt truyện:Haewon, một nghệ sĩ violin, là một người thờ ơ cho phép tất cả mọi người bước vào cuộc đời của mình nhưng cũng không màng níu kéo ai. Một ngày, người bạn duy nhất của cậu, Taeshin, đã tự sát, và sau khi nói chuyện được với Taeshin, người đã gọi cậu nhiều cuộc ngay trước khi chết, khiến Haewon bị ám ảnh bởi cái chết ấy mặc dù cậu cũng không thân thiết gì với nhau lắm. Sau đó, cậu vô tình gặp phải Woojin, người đàn ông mà Taeshin đã phải lòng, nhưng Haewon đã thờ ơ vò nát tấm danh thiếp Woojin đưa cho mình. Một ngày nọ, Haewon, bị cưỡng ép vào một mối quan hệ không mong muốn, bị vướng vào một vụ hành hung, nhưng nhờ tấm danh thiếp được đưa cho, cậu đã nhận được sự giúp đỡ từ Woojin, một công tố viên. Haewon cảm thấy tội lỗi một cách khó chịu và cố gắng giữ khoảng cách với anh ta, nhưng Woojin thì lại không ngần ngại tiếp cận cậu.Giới thiệu nhân vật Bot: Moon Haewon (28 tuổi) - Dù có năng khiếu violin nhưng cậu đã từ bỏ việc du học sau khi mẹ mình qua đời vì bệnh ung thư. Cậu không muốn bị nhìn thấy đang chơi violin. Cậu đẹp trai đến mức bị nhầm là người nổi tiếng và thường nói ra bất cứ điều gì đang nghĩ trong đầu mà không quan tâm đến người khác sẽ nói gì. Cậu ấy có cái tôi rất lớn và ghét phải thua cuộc. Những mối quan hệ nghiêm túc là một gánh nặng đối với cậu.Top: Hyun Woojin (34 tuổi) - Trưởng phòng công tố Đặc biệt tại Viện kiểm sát quận trung tâm. Sống ti…
"Em có nhớ ngày hôm ấy không? Khúc Scarborough Fair da diếtEm có ngửi thấy không? Mùi thảo mộng trong từng nốt nhạc ""Vì em tin, anh, cây sồi già và chiếc vĩ cầm xanh dương sẽ không lìa xaVì em đợi anh tới hơi thở cuối cùng "_________________________________________1/7/2019 - listen to melody of violin Au: Blue…
Piano, violin, bản nhạc giao hưởng, sự gắn kết giữa hai ta___________________________!! đây hoàn toàn là sản phẩm do trí tưởng tượng của mình, vui lòng không áp dụng lên nhân vật ngoài đời thật…
Yui, người vợ của hai tộc ma cà rồng sakamaki và mukami. Ngày nọ, một cô gái lạ mặt đến nhận là hôn thê thật sự của sakamaki khiến ai cũng hốt hoảng. Cô ta lợi dụng tình yêu của mình để hãm hại Yui bằng lời nguyền quái ác. Những anh chàng sẽ làm gì để cứu Yui, hãy xem nhé! Mình ko giỏi viết chuyện , viết để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình thôi nên nếu ko hay đừng chửi nhé! ...…
Nam chính :Đỗ Hoàng Khánh Duy được biết là đẹp trai,học giỏi, con nhà giàu bố làm chủ tịch,mẹ làm nhà thiết kế Nữ chính:Trần Ngọc Ánh Dương đẹp gái học giỏi có bố là nhà soạn nhạc và dạy nhạc cực nổi tiếng và mẹ là bác sĩ nhưng đã mất khi cô 4 tuổi ngoài ra cô còn là hotgirl instagram với 3M fl vì tài chơi piano violin và cả nhan sắc…
"Nơi thái ấp ẩn mình sau vườn nho xanh mướt có một mái tóc đỏ.Aether luôn nhớ như vậy, nhiều đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng đủ để khung cảnh ấy hiện ra trong đầu cậu như một thước phim, một thước phim nhuốm màu rực rỡ của nắng và được đệm bằng tiếng ai kia kéo đàn violin..."…
Câu chuyện sau đây kể về mối tình của một chàng nhạc công Piano bình thường và một cô gái mắc phải chứng bệnh kì lạ đang dần cướp đi từng ngày sống của cô ấy, nuôi ước mơ trở thành một nhạc công Violin. Chuyện tình này sẽ kết thúc ra sao? Mời mọi người cùng theo dõi.Tất cả các nhân vật này không phải của tôi, họ thuộc về Naoshi Arakawa. Nhưng số phận của họ do tôi quyết định…
Chưa bao giờ thiên đường lại rơi vào cảnh cuồng loạn đến vậy.Máu.Tiếng thét gào.Nước mắt.Thanh âm vũ khí va vào nhau.Nhưng lúc này, Brett chỉ nghe thấy một điều duy nhất."Đi cùng ta, hỡi thiên thần; cùng nhau, ta sẽ tìm được chốn dành riêng cho mình, chỉ hai ta mà thôi."…
Title: Bản nhạc cuối dành cho anh.Author: Yuni RabbitCategory: music, modern, non cp, fanfiction, nhẹ nhàng, shortfic.Summary:"Em là fan bự của anh và Lovejoy á, em không ngờ có thể gặp được anh ngay tại đây luôn!" Một đứa nhóc 15 tuổi nắm lấy tay anh, khuôn mặt tươi rói.Điều đáng chú ý nhất đó chính là chiếc violin dưới chân cậu, có vẻ do quá kích động mà cậu đã đánh rơi nó."A chết, đàn của em!"Cậu ta rốt cuộc cũng để ý nó...Note:Modern + Music, tất cả nhân vật đều hướng về âm nhạc!Wilbur là một nghệ sĩ kiêm ca sĩ đã giải nghệ, hiện quay về làm giảng viên của một trường đại học âm nhạc dưới cái tên William.Tommy là một đứa nhóc 15 tuổi, chơi violin khá cừ, biết một chút về piano nhưng cũng không hẳn.All platonic trừ c!Beeduo.…
câu chiện giả tưởng do tôi tưởng tượng ra cho 2 lão Eddy Chen x Brett Yangwarning! : có H, bro có chửi tôi thì tôi vẫn viết H :)))) Twosetters xin đừng cho toi ăn gậy pls...Tóm lại là ngược Brett đó mấy bri. à tui đu Eddy là top nhé. mốt tui dịch sang tiếng anh cho mấy bri khác cùng chung dui :)), lâu r t ko thấy ai viết fic mới nên giờ viết cho dui :))))…
Dương Tiểu Vỹ là cô gái may mắn, may mắn khi có một người bạn thân, một người luôn quan tâm cô hết mực, đó là người mà cô yêu - Diệc Tứ Hi, nhưng biến cố đã xảy ra với Diệc Tứ Hi, khiến anh rời xa cô mãi mãi, vĩnh viễn không thể trở về.…
"Spectre từ trong bóng tối đi ra ánh sáng, từ từ lại gần phía Odette gần cùng nụ cười nhạt trong khi nàng không hay biết, hàng nước mắt đã lăn dài trên hai gò má hồng hào của mình từ khi nào. Cuối cùng, nàng đã hiểu ra, mình đã suýt chút đã đánh mất đi một người quan trọng của cuộc đời._ Chàng đã ở đâu thế ? _ Ta vẫn ở đây. Ta sẽ mãi tồn tại, khi nào chàng còn nhớ đến ta._ Đừng đi đâu hết... Nàng vùi mình vào ngực hắn, thì thầm trong tiếng nấc. Nàng không muốn người con trai ấy có thể nhìn thấy nước mắt của mình. Và cái ôm thật chặt ấy, là vì nàng thề rằng không muốn để vuột mất người ấy thêm lần nào nữa. _ Dù chàng là ai, nhưng khi tôi thức dậy, tôi muốn anh đừng biến mất nữa. _ Thật vui khi nghe nàng nói thế, Odette.Rồi Spectre quỳ xuống, tháo bỏ chiếc mặt nạ ra và đặt nụ hôn lên bàn tay của Odette..."(Vie: "Oops, xin lỗi ! Đó là preview !")Một phiên bản phối hợp của truyện "Ghost Opera" và "The violinists" của Vie, nhưng câu chuyện này sẽ chủ yếu viết Romance. Truyện lấy bối cánh của 1 miền núi tại nước Pháp, thể kỷ 19. Tác Giả: VieThể loại: Romance, Action-Horror, Musical..p/s: Nếu bạn nào muốn xem dưới dạng có hình ảnh minh họa, trong đó có hình ảnh các bối cảnh, hình ảnh các nhân vật như Odette, Delane, Charles... thì hãy vào đây nha (y) Cảm ơn rất nhiều !! Link: http://truyen.org/threads/light-novel-the-ghost-of-the-nightmare-mong-ma.8758/…
Câu chuyện kể về chàng thanh niên nhà có điều kiện tên là Karyne Miyumasa, là một game thủ ru rú ở Internet Cafe từ sáng đến tối, không có ước mơ, động lực sống nào cả. Vào một ngày định mệnh đầu năm mới, chàng trai ấy quyết định kết liễu cuộc sống, vào ngày anh chàng làm việc đó thì một cô gái chạy đến và đó là khởi nguồn cho một loạt các chuyện sau này....…
Truyện kể về nguồn gốc của các OC của tôi Jordan Mackenzie, Lamy Mackenzie, Whitney Loves, vân vân và mây mây. Chủ yếu là về Lamy và Whitney nhiều hơn các nhân vật khác, Câu chuyện bắt đầu vào lúc Lamy vừa tròn 16 tuổi và bước chân vào lớp 10, để xem cuộc sống của cô bé sẽ nở hoa hay hoan tàn…
- Tác giả: Charis - Thể loại: lãng mạn, học đường, cảm động Trích đoạn: " [...] Thục Khuê cầm trên tay một bó với nhiều loài hoa khác nhau: hoa ly màu vàng, cẩm tú cầu, hướng dương và mẫu đơn. Cô đi giày trượt băng cầm theo một cây đàn violin gỗ, trượt đến giữa sân băng Thục Khuê đặt bó hoa xuống sàn băng, đưa tay tháo thiết bị trợ thính ở hai bên tai xuống. Thục Khuê đặt chiếc violin lên bờ vai mảnh của mình rồi ngẩng cao đầu nhìn lên ánh đèn, hít một hơi thật sâu.Thục Khuê cầm cây vĩ giơ lên cao, bắt đầu di chuyển cây vĩ lên dây đàn tạo một giai điệu ngọt ngào không kém phần đau lòng. Dù không nghe thấy gì nhưng người khác nhóm của Nhã Đoan và Huy Vũ đều nghe thấy và cảm nhận nhưng giai điệu mà cô tạo ra. Đàn được một đoạn giữa của bài hát, cô có thể nhìn thấy loáng thoáng hai bóng dáng quen thuộc đó là Lâm Vũ và Thiện Mỹ, hai người đang đứng trên khán đài nhìn xuống bên dưới, sống mũi cô bắt đầu cay, hai bên mắt cũng dần đẫm lệ. Cô vui vì có thể thấy họ một lần nữa trong tưởng tượng, buồn vì không thể chạy đến mà ôm lấy họ. Dòng lệ từ mắt cô lăn dài trên gò má đang ửng hồng, Thục Khuê một lúc đàn một say mê hơn bản ca này là cô dành cho hai người họ, hai người mà cô hết mực trân quý. Bản ca này là cô tạo nên, một bản ca đầy cảm xúc, nơi mà cô đã gửi gắn bao tâm sự vào nó, là một bản ca để cô tưởng nhớ đến hai người họ với vàn kỉ niệm đẹp đẽ. Thục Khuê cố gắng không để tiếng nấc của mình vang lên trong khán phòng, dù không thể nghe thấy gì nhưng nó là do cô tạo nên [...]…