Nhiếp Diệp Dao là con cáo hồng duy nhất có trong Hồ tộc. Vì cứu người mà chịu 100 đạo thiên lôi. Cứ ngỡ không thể qua kiếp nạn này, nhưng ai ngờ một người tốt bụng đã cứu giúp cô. Còn chưa kịp báo ơn thì ân nhân đã chết do mắc bệnh. Thế là nàng đành tìm kiếp sau của ân nhân đó để báo đáp. Thật không ngờ, nàng lại yêu chính ân nhân của 1000 năm sau. Rốt cuộc, mối tình nhân - yêu này có thể thể đi đến đâu? Nó sẽ kết thúc như thế nào?…
[Satohika Oneshot] Pháo hoa giao thừa[SatoSere Oneshot] Một câu chuyện ngày Valentine trắng~~~Pearlshipping~~~Amourshipping~~~Sislia~~~Mảng Write - Love_Poke_Team~~~For New Year 2020~~~For White Day 2020Bookcover by #vịt [ @_vitvitdethw_ ]…
Giới thiệu:Hỏi thế gian tình là gì, chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Nàng là cực phẩm nữ phụ khiến người ta hận thấu xương, người mắng hỗn thế ma nữ, không xinh đẹp, lòng dạ rắn rết.Hắn là nam phụ tinh phẩm khiến người ta muốn ngừng mà không được, người xưng ngọc diện (mặt ngọc) Chiến thần, không gì không đánh được, trăm trận trăm thắng.Một ngày kia, Hoàng đế có lòng mai mối.Mỹ nữ như mây, trông mong ngóng chờ.Hắn vân đạm phong khinh (gió thổi mây bay), tiện tay chỉ vào một người: ''Vậy chọn nàng.'' Cố Nha Nha nhổ một bãi nước miếng, đầu nàng đầy châu ngọc, tơ lụa khắp người, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm thành một dạng với mông khỉ, muốn tục khí có tục khí, muốn thô bỉ có thô bỉ, nàng càn rỡ lại vẫn càn rỡ.Miệng hung hăng gặm đùi gà, mặt nàng bóng loáng, nhe răng cười: ''Được.''Một cuộc nhân duyên ngay cả nàng cũng không coi trọng, ai ngờ trong lúc vô tình bị sa vào bên trong đó.Nàng trốn, nàng giấu, nàng đấu tranh, nàng phản nghịch, một lần lại một lần rơi sâu vào trong lưới tình của hắn.Sao lại thế này? Trong nguyên tác, không phải hắn yêu nữ chủ chết đi sống lại sao? Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác lại đè nàng mà giày vò?''Họ Quân, rốt cuộc ngươi coi trọng ta ở điểm nào?''Nàng không có bản lĩnh, không hiểu mưu kế ứng biến, không đủ trí khôn, còn luôn gây họa kéo chân hắn, đối mặt với hắn dịu dàng cưng chìu, nàng rất chột dạ.Tên nam tử nào đó nhẹ nhíu mày: ''Ngốc cũng là một điểm, làm ấm giường là đủ rồi.''Nàng nổi bão.Hắn tóm nàng trở lại, đè phía d…
" Ngài đừng đẩy em ra." Một lời khẩn cầu đầy nũng nịu mà không một con chiên nào có thể chối từ thần của chúng. Và kể cả tôi. Tôi nhận ra có lẽ cám dỗ mà Adam và Eva bị ảnh hưởng từ quả táo trí tuệ kia cũng chẳng thể bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ của Người. Từng hơi ấm, từng mùi hương đến từ thân thể tràn ngập thanh xuân này và cả trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy.Là tình cảm khó giấu.Là tình yêu trần thế mà Người dành cho tôi.Và chỉ riêng tôi. Thế nhưng..."Bé con, ta không muốn em phải hối hận."…