Bầu trời đỏ thẫm
Những cánh hoa lặng lẽ tàn rơi trong bầu trời rực đỏ của ngày hôm ấy, trái tim tổn thương vỡ tan.......Chẳng còn lại gì..Chỉ là CÁI CHẾT...!…
Những cánh hoa lặng lẽ tàn rơi trong bầu trời rực đỏ của ngày hôm ấy, trái tim tổn thương vỡ tan.......Chẳng còn lại gì..Chỉ là CÁI CHẾT...!…
Lưu Diệu Văn rất nhớ Tống Á Hiên, nhưng Tống Á Hiên vẫn mãi là nỗi nhớ.... ____________Tác giả: Bất Biệt Vô Ly FB: Nguyễn Hồng Ngọc…
Author : Veokaido418(fic dựa trên 1 câu chuyện tình buồn)Category : Short fic, SE Casting : 1 tên ngốc chảnh chọe Do Kyung Soo và 1 tên ngốc si tình Kim Jong In... Từ khi nào cái tính đỏng đảnh của cậu lại thay bằng sự trầm lắng,nghẹn ngào ? là vì con người ấy_Jongin ngốc nghếch…
Câu chuyện xoay quanh về một nhân vật mang tên "Thùy Diễm". Một người mà ai cũng ao ước có được và đều ngưỡng mộ cô, không chỉ sở hữu vẻ đẹp "Nghiêng nước nghiêng thành", diệu dàng và thân thiện mà cô gái Diễm của chúng ta còn học giỏi nhất nhì trong trường. Vì thế cô rất nổi tiếng trong trường, được nhiều anh chàng trai để ý và tỏ tình như Phạm Long, một người cao ráo đẹp trai, giỏi thể thao nhưng tại sao Diễm chỉ lại để ý tới..…
...…
Tận thế đến theo cái cách mà chẳng ai ngờ nổi.Dữ dằn và hung bạo như một con thú săn mồi với cái bụng rỗng cồn cào vì đói, nó lao đến, nhanh đến mức tôi chẳng thể thấy rõ, và nuốt chửng hết thảy.Những căn nhà xập xệ tạm bợ ở Khu Đồ Bỏ, những căn biệt thự đồ sộ lộng lẫy xa hoa ở thủ đô Saspiens, những bia mộ đá lạnh lẽo trăm năm chẳng hề được động đến ở Thanathos, và cả con người. Những con người hèn nhát và ngu muội không biết đến bất cứ thứ gì ngoài nhung lụa và những trò giải trí xa hoa vô độ ấy.Có cả tôi, và họ nữa.Chúng tôi đã chết.Tất cả đều đã chết.Nhân loại tận diệt rồi.Phải.Tôi đã "chết rồi".Tôi đáng ra phải "chết rồi"..."Chết" giữa cái biển lửa bất tận năm ấy.…
Nói nôm na thì nó là truyênn tình thời cổ đại, cưới trước yêu sau, đây là truyện đầu tay của t nên có thể sẽ hơi không được tốt cho lắm, cầu nhận xét…
Đây là truyện t tự sáng tác, cũng là lần đầu viết truyện.Nếu văn phong, nội dung truyện hay mấy thứ linh tinh không ổn thì bình luận để giúp t chỉnh sửa nhé!Truyện vừa cay vừa mặn, lưu ý trước khi đọc :3…
Ảnh đa thể loại🤗🤗🤗🤗Nguồn:google, ảnh mượn Lần đầu tiên mình làm truyện có gì không đúng mong mọi người góp ý 😊…
Dành riêng cho các thiên yết và những người yêu thương thiên yết 💘💘💘💘…
Tác giả: DaisyVkookThể loại: Twoshort, Dammei, có H-SM, 1v1, Cường công ,nhược Thụ, Creppy, HEĐơn giản là thịt vậy thôi~~~…
Đây chỉ là một câu chuyện ghi chép lại những chuyện xung quanh nàng ấy . Một cô nương ngốc nghếch .…
Tình yêu 2 phiên bản1.Ngôn tình(Nữ×nam)2.Đam mỹ(nam×nam)…
Được lắng nghe và thấu hiểu là nhu cầu cơ bản nhất của mọi con người. Nhưng con người đôi khi thiếu đi khả năng này, vì vậy mà, tôi sẽ thay 'con người' để thực hiện vai trò đó…
bl, ngọt, trùng phùng.…
Câu chuyện xoay quanh nhóm bạn bốn người đã thân từ nhỏ, Phan Hoàng Mẫn, Phan Hoàng Khánh, Lý Nhật Thịnh và Đinh Tùng Hưng.Trong một lần cả đám vô tình bắt gặp cảnh bị bắt nạt, từ đó gặp gỡ và quen biết Lê Trịnh Quân Nguyên, một người bạn cùng lớp. Xảy ra nhiều câu chuyện khiến năm người thành bạn bè thân thiết. Bước vào năm học lớp 10, mở đầu chuỗi ngày thanh xuân đáng nhớ.THỂ LOẠI: Thanh xuân đến trưởng thành, HE.…
"Việc nuối tiếc nhất trong cuộc đời có lẽ là bỏ lỡ một điều gì đó chăng?"- Một giọng nói vang lên bên tai, nghe không rõ lắm hình như đã từng nghe qua."An à, cậu đã từng bỏ lỡ điều gì chưa?"- Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, lần nay nghe rõ hơn, là một giọng nam."Đã từng nhưng không hối hận."- Hoàng Khánh An bất chợt thốt ra, tại sao cậu lại trả lời?"Đến bây giờ vẫn vậy sao?"- giọng nói bí ẩn kia vẫn đều đều tra hỏi cậu.Hoàng Khánh An cử động khớp hàm dự định trả lời đúng vậy nhưng cậu không trả lời được, cậu nghiến chặt răng một hồi mới thốt ra được một câu- "Là giả đấy, tôi hối hận rồi... hối hận đến phát điên lên." Giọng nói bí ẩn kia không nói gì thêm mà chỉ phát ra tiếng cười nhẹ rồi biến mất.…
Truyện nói về tình cảm đẹp thời cấp 3 với nhiều nước mắt và niềm vui…
"Vì em không thể quên nên em mong cả đời chị không bao giờ biết, xin đừng bao giờ biết"…