[HP] Opale
Tom Riddle, Abraxas Malfoy và Floro Wayne. chưa beta.…
Tom Riddle, Abraxas Malfoy và Floro Wayne. chưa beta.…
"Đi qua những ngày dài thương nhớ, em đợi anh về viết tiếp giấc mộng của ngày xanh...!"…
Auther : 陌生人雪中送CThể loại: Ấm áp, 18+ ABO ( *)CP: Trần Đình x Hạng Doãn SiêuEdit: Loanbee(*) ABO văn là gì? Là một thể loại truyện xuất phát nguồn từ Âu Mỹ, đã tương đối phát triển ở fanfic nhưng gần đây mới rộ lên ở nguyên sang, có bối cảnh tương lai, khi con người di chuyển trong vũ trụ. Con người không phân chia theo giới tính nam nữ nữa mà là ABO, tức A - Alpha, B - Beta, O - Omega, dựa vào "chất dẫn dụ".Định nghĩa của nó siêu dài, mà được chốt lại bằng một câu: "Thể loại này được sinh ra dựa vào nhu cầu thịt văn" =)) Chỉ cần nhớ rõ 1 số điểm này là được rồi =v=- Beta thường chiếm phần lớn số lượng nhân loại (khoảng 80%), không bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ", có thể sinh sản nhưng khả năng sinh sản thấp, hậu đại dễ chết.- Alpha là "tổng công", thường chiếm khoảng 15%, mạnh mẽ và xuất sắc cả về thể năng lẫn trí tuệ, dục vọng chiếm hữu rất cao, thiên tính chi phối, bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ" của Omega, dễ mất lý trí và sinh ra bản năng chiếm hữu vì Omega.- Omega là "tổng thụ", thường chiếm khoảng 5%, trong đó 1% là con trai, nhược thể, dễ mang thai, khả năng sinh sản cao, sinh ra dòng giống mạnh mẽ, bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Alpha, khi trưởng thành, hàng năm sẽ có 1 thời gian "động dục" sinh ra chất dẫn dụ thu hút Alpha.- Alpha và Omega hấp dẫn lẫn nhau.- Một khi Alpha và Omega "đánh dấu" hoàn toàn nhau khi xxx là coi như chung thủy đến chết :">[ Copy từ nhà Lacrimosa ]…
- ngày anh đám cưới, em có đến không? - nếu em đến thì sao? còn nếu không đến thì sao?- thì ... anh vẫn là chồng người ta! nhưng anh lại không - thể nhìn thấy em nữa!Không ngược đời không nể, máu chó cực độ.…
ừm đơn giản là tôi cho những nhân vật của thời đại cũ nhìn thấy tương lai( truyện của tôi sẽ ko giống bản gốc ví dụ như là yamato sẽ vào băng)…
Chào ! Tôi là Park Y/N ! Tôi năm nay 18 tuổi, ngay vào cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, tôi đã gặp phải một anh trên tôi 3 tuổi do lỡ đụng trúng, và chúng tôi như oan gia ngõ hẹp nhưng cuối cùng tôi lại yêu anh ấy ...! Aissss... chết tiệt…
Cuộc sống luôn sẽ có nhiều điều để chúng ta hối tiếc nên Mộc Hân chỉ đang cố để không vương vấn cả một đời mà thôi...chàng trai thời niên thiếu của tôi...ước mơ thanh xuân và mãi sau này của tôi...đừng quên tớ được không?...chờ tớ đuổi kịp cậu được không?Cô gặp anh năm cô 11 tuổi, mặc dù học cùng một lớp nhưng mãi đến năm cô 13 tuổi anh và cô mới bắt đầu nói chuyện, thực ra chỉ do sắp lại chỗ ngồi, anh ngồi gần cô nên luôn bắt cô dọn vệ sinh lớp thay anh, ghi bài thay anh, mua đồ ăn sáng cho anh, làm việc này cho anh, làm việc kia cho anh...Cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ như vậy, nhưng 2 năm sau họ phải đối mặt kỳ thi chuyển cấp, biết rằng sẽ không được học cùng nhau vì anh quá xuất sắc còn năng lực của cô không thể theo kịp anh nữa. Nhưng thật lòng cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ rời tỉnh T sang tỉnh X, chưa một lần anh nhắc đến điều này, còn không cho cô nói một câu chào tạm biệt...thì ra mùa hè năm lớp 9 là mùa hè chia tay trường cấp 2, chia tay lớp học vô vị và cũng chia tay anh...thì ra 2 năm qua anh đã khắc sâu vào tâm trí cô mất rồi...một lần chia tay là một lần khắc cốt ghi tâm 10 năm gặp lại."Anh cứ theo đuổi hoài bão của mình và em cũng vậy, nhưng đến một ngày em không đuổi kịp anh nữa có thể quay về với em hay không?"P/s: em lần đầu viết truyện rất mong được mn góp ý để em tiến bộ. Em xin cảm ơn 😖😖😖…
Ngày mà Thần chết trỗi dậy , khiến mọi người sợ hãi và tất cả ruộng đồng cây cối chết hết , có những hồn ma hút sự sống và cắn xé . Mọi thứ đều bị chết hết cả bò dê và gà chết hết .…
Đây là câu truyện học đường về lớp hoàng đạo đi phiêu lưu , yêu đương và đôi khi là bất đồng quan điểm. Lưu ý: đây là lần đầu tiên mik viết truyện nên sẽ có vài chỗ lầy và đầu óc hơi đen tối một xíu…
Đây là nơi tui tạo ra để viết vài chuyện tào lao khi bí ý tưởng. Hoặc dùng để tâm sự, thông báo hay mấy thứ đại loại vậy :v…
Tôi dường như bị ngất đi sao âm thanh đó một cảm giác kỳ lạ xuất hiện khi tôi ngã xuống nó giống như một thứ gì đó lôi tôi đi vào một nơi chỉ có những tiếng thét và những con dao sắc nhọn.…
Như tên Viết lan man ...Thấy gì hay hay thì lưu lại…
Từ cốt truyện, nhân vật không phải của tôi, là tôi lấy từ một bộ tiểu thuyết rất "ngọt"Không đọc= OutKhông toxic, lấy thoải mái đi vì nó không phải truyện của tôi đâu :=))…
Fic ngọt lắm nè~~~*con tập sự mới tập viết! Văn dở lắm nên mọi người đừng cười tuôi nha!!! ❤Không sao lưu lại truyện dù tuôi không có nhiều lượt reads.--- có H nhưng nhẹ~~ dễ nuốt lắm…
"Cậu Hai, tôi xin phép đưa Bảo đi đánh giặc, mặc dù cậu ấy có hơi khờ nhưng sức trai trẻ rất mạnh nên tôi mong cậu Hai cho tôi đưa Bảo đi !""Ừm...cũng được nhưng các người phải trả Bảo về lại cho tôi nha""Chuyện này thì tôi chưa thể nói được, cậu cũng biết đó, đánh giặc có thể thiệt mạng nếu sống sót được là một kỳ tích nên...""Thôi được tôi biết rồi nhưng trước khi đi thì tôi nói với em ấy vài câu đã" "Bảo, em đánh giặc xong phải về với cậu nghen""Nhưng...mà cậu ơi, con sẽ nhớ cậu lắm""Được rồi, em đi đi kẻo anh ấy chờ""Dạ...""Xin phép cậu Hai tôi đưa Bảo đi""Mình nhớ là phải về tôi nha..."Lưu ý: Cp trong truyện được chuyển thể từ Cp Thái nên mọi người thông cảm đọc giúp Nadin nha. Truyện mang yếu tố lịch sử Việt, tên của Cp là do Nadin tự đặc vì không biết tên Việt của Cp là gì. Mọi người đọc với phông thái vui vẻ, không toxic nhân vật trong truyện. Cảm ơn đã ủng hộ Nadin !…
Đọc rồi sẻ piết…
Nếu như anh ở đây, phải chăng ở một góc nào đó trong con tim em sẽ được lấp đầy.Nếu như anh ở đây, phải chăng ánh mắt băng giá của em sẽ dịu dàng vì anh.Nếu như...em và anh cùng đi trên một con đường, em sẽ cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của em ấm áp hơn cũng chỉ vì anh.Nhưng "nếu như "... em không gặp anh, phải chăng cuộc sống của em sẽ vui vẻ hơn...hay chỉ là một màu tối đen...không có ánh sáng...không có niềm vui...không có nỗi buồn...và...không có anh...Em đã từng tự đi trên con đường này, tự cảm thấy trống vắng, tự cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để đi hết nó một mình. Nhưng khi gặp anh, em bỗng trở nên dựa dẫm vào anh và để rồi nhận ra bản thân quá yếu đuối khi không có anh...trái tim em cũng yếu đuối mà...tại sao anh không ở đây, bên em ngay lúc này...Nếu như ...anh ở đây, em sẽ không gục ngã, sẽ tiếp tục bước đi, sẽ vì anh đứng dậy....NHƯNG ... ANH KHÔNG Ở ĐÂY. Chỉ có những dòng tin nhắn không người nhận của em, vì anh em...đã chẳng thể tin ai...chẳng có ai có thể mở cửa trái tim em. Vì chính em cũng đã quên mất cách mở nó.(ahihi, đây là truyện đầu tay của mình nếu khó hiểu thì để lại cmt nhá, mình sẽ cố gắng khắc phục. Và mỗi chap mình sẽ có một MV của GDragon nhá.Nếu bạn không đủ kiên nhẫn thì đọc từ chap 5 nha. Mong các bạn chiếu cố...😆😆😆)…
-Tôi không ngờ em lại là con người như vậy. Nó đứng đó nhìn anh nắm tay cô ta, nụ cười đầy chua xót:"Anh tin cô ấy như vậy sao? Anh không thể tin em được sao?"Anh nhìn nó đầy vẻ chán ghét:"Tôi từng như vậy và tôi rất muốn thử tin em. Nhưng tất cả mọi chuyện ở ngay trước mắt tôi như vậy em muốn tôi tin sao đây?"-"Anh từng có tình cảm với em chưa?Dù chỉ là thích thôi?"Nó nhìn thẳng vào mắt anh mong đợi-Không, chưa từng và không bao giờ xảy ra việc đó. Tất cả là vì em không xứng-----------------------------------------------------------Ầm. Tuýt tuýt tuýtTiếng còi xe ô tô thật ồn ào. Nó thấy thật thoải mái khi nằm như thế này. Hình như mắt nó đang mờ dần. Ai đó giống anh đang ôm nó, nó đang mơ chăng? Anh không bao giờ, không bao giờ làm vậy. Nó nhắm mắt lại, ảo giác như vậy chỉ làm nó thêm đau khổ thôi. ------------------------------------------------------Nương nương tỉnh rồi. Nương nương tỉnh rồiKhông phải là nó xuyên không rồi đấy chứ?…
Tác giả: funngiCặp chính: Yến Thanh ( Hòa Nhiên ) x Hạ YênCặp phụ : Văn Chí ( Thành Nhiên ) x Thị Hiếu ( Hòa Trung )Yến Thanh bị bỏ rơi từ nhỏ và được một cô nhi viện nhân nuôi, cô quyết tâm học thật giỏi để kiếm tiền giúp đỡ phần nào nơi cô được nuôi dưỡng. Và may mắn thay, cô đã đỗ vào khoa chuyên văn của một trường đại học và được trợ cấp một phần phí sinh hoạt. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ khi cô đặt chân đến một môi trường mới, nhưng không ngờ khi vừa chuyển lên kí túc xá không lâu, cô lại bị nằm mơ thấy ác mộng những đêm liền khiến cô cảm thấy sợ hãi. Trong giấc mơ đó, cô được gọi với một tên gọi khác là " Hòa Nhiên". Từ đó, dần dần cô gặp được những hiện tượng kì lạ và đáng sợ với sự xuất hiện của một cô gái mặt mũi không rõ ràng, toàn thân đầy máu. Cô gái ấy luôn thoắt ẩn thoắt hiện, dường như đang muốn nói cho Yến Thanh điều gì đó.____________________" Khoan đã, làm ơn tôi xin ngài chỉ trừng phạt một mình tôi, hãy thả em ấy đi, em ấy không có tội!"" Hai đứa chúng mày dâm loạn với nhau mà còn ở đây diễn vở kịch bi thương bi ai đấy à, cho ai xem?" " Bây đâu, châm lửa!" " KHÔNG KHÔNG, ĐỪNG MÀ!!!" ... "... Hòa Nhiên, kiếp sau chúng ta gả cho nhau nhé."…
Ở một làng quê nọ, Chỉ San, một cô bé nghèo mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng. Sau khi mẹ cô mất, cha cô suốt ngày rượu chè, không ngó ngàng gì tới cô, một tay bà ngoại chăm sóc. Cái tên Chỉ San cũng là bà đặt, hy vọng cô có thể sống mạnh mẽ, hiên ngang như ngọn núi sừng sững và có một đời an nhiên. Biến cố ập tới năm cô sáu tuổi, bà ngoại cô bệnh nặng qua đời, cha cô bán cô cho một quán rượu để làm tiểu nhị, nhưng cái làng đó không ai ưa cha cô, vì thế mỗi lần cha coi uống say quậy phá, họ lại bỏ đói và đánh cô. Tức nước vỡ bờ, một ngày cô đã bỏ chốn và...Truyện hoàn toàn là hư cấu và không có ý công khích bất cứ ai, mong mọi người đọc truyện hoan hỉ.Phù hợp với người trên 15 tuổi…