184 Truyện
MÙA HẠ LẠNH

MÙA HẠ LẠNH

11 1 2

Giữa tháng sáu năm ấy, trời nóng như muốn thiêu, muốn đốt lòng người, hai đứa trẻ vẫn rong ruổi cùng nhau trên chiếc xe đạp qua từng cánh đồng cỏ bát ngát, mênh mông, cùng nhau nhìn về phía chân trời xa thẳm, một chân trời có tương lai của họ ở đó. Mùa hạ ấy ngập trong nắng vàng cùng hoa, mùa hạ ấy nhuốm màu bao hương sắc bên người họ thầm thích, mùa hạ ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ trôi qua. Giữa tháng sáu năm nay, hai đứa trẻ ấy lại chia chung một mùa hạ. Mùa hạ cô thở thẩn đứng nhìn cậu vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt cậu lung linh khi nhìn cô, ánh mắt cậu ấm áp như mùa hạ chí, và lúc ánh mắt cậu rời đi là lúc chiếc máy bay bắt đầu cất cánh bay đi, chở bao kỉ niệm thời niên thiếu của cô bên hạ vàng đi mất.Rồi từ ngày cậu theo máy bay đi, cô cũng chẳng còn tiếc thương mùa hạ nữa. Hạ cứ trôi rồi tàn đi cùng bao nhung nhớ: "Ước gì anh ở lại, nhặt nắng hạ cùng em."Tiếng ve ầm ĩ những ngày không, nhiều mùa hạ nữa lại mon men bước đến, lòng cô lại dấy lên từng hoài niệm, về cậu, một người cô từng thương, về mùa-hạ-lạnh mang bao suy tư thuở niên thiếu, mùa hạ nơi có tiếng cậu thầm thì: "Mùa hạ lạnh, vì ánh nắng của anh đang ở bên kia bán cầu..."…

Nắng sau cơn mưa

Nắng sau cơn mưa

2 0 3

Tên truyện : Nắng sau cơn mưa Tác giả :Huyền Trang Lần đầu viết tiểu thuyết có gì sai sót mong mọi người hoan hỉ bỏ qua Cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc ạ ......_________________________________________ Tô Niệm An sinh ra trong một gia đình mà người ta gọi là đổ nát . Bố cô, Tô Giang , là một tay du côn có tiếng trong khu phố nghèo, sống bằng những trận ẩu đả và đòi nợ thuê. Mẹ cô, Trần Lệ Bình là một gái ba dùng nhan sắc mòn mỏi của mình để đổi lấy những đồng tiền bạc bẽo trong các quán bar ồn ào. Cuộc sống của Niệm An là một chuỗi ngày lưng chừng, bấp bênh, treo lơ lửng giữa địa ngục và trần gian. Ở trường, cô là cái gai trong mắt bạn bè. "Con của du côn và đĩ điếm" - những lời miệt thị đó như những mũi dao vô hình đâm vào cô mỗi ngày. Họ xô đẩy cô trên hành lang, giấu cặp sách của cô, xé nát bài tập về nhà. Niệm An không bao giờ phản kháng. Cô chỉ cúi đầu, lầm lũi bước đi, bởi cô biết không ai sẽ đứng ra bảo vệ mình.Niềm hãnh diện duy nhất, ánh sáng le lói duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cô, chính là việc học. Cô lao vào sách vở như một kẻ chết đuối vớ được phao. Bảng điểm toàn điểm cao là chiếc áo giáp duy nhất của cô, là cách cô gào lên với thế giới rằng cô không giống như xuất thân của mình.Cô co mình lại như một con nhím nhỏ, dùng gai góc để tự vệ trước thế giới tàn nhẫn. Cuộc đời tăm tối đó chỉ thực sự bừng sáng vào ngày cô gặp anh. Anh đến như một tia nắng ấm áp, xuyên qua tầng mây u ám đã che phủ cuộc đời cô suốt bao năm.…

[ĐANG EDIT] Muốn Nghe Anh Kể Về Vũ Trụ - Nhu Dã

[ĐANG EDIT] Muốn Nghe Anh Kể Về Vũ Trụ - Nhu Dã

179 6 2

Muốn Nghe Anh Kể Về Vũ Trụ - Nhu DãEditor + Bìa: Sơ Nguyệt Thập LụcSố chương: 67 chương + 2 NTThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, Góc nhìn nữ chínhLịch đăng: Thứ 3, 5, 7 hàng tuầnGIỚI THIỆUThuở thiếu thời, Hứa Thời Nguyên chưa đủ dũng cảm, chỉ dám âm thầm ngưỡng mộ Nhiếp Châu Trạch.Bức thư tình không thể gửi, những tâm tư thầm kín không thể bày tỏ, cô cho rằng tất cả đều sẽ bị thời gian phủ lấp.Cửu biệt trùng phùng, chàng thiếu niên trở thành người đàn ông tỏa sáng chói mắt, cô cũng không còn là kẻ nhát gan năm đó nữa.Vậy nên, để thanh xuân không còn tiếc nuối, nhân lúc hỗn loạn trong một sự kiện nào đó, Hứa Thời Nguyên hôn trộm Nhiếp Châu Trạch.Cô cho rằng mọi chuyện rất hoàn hảo, nhưng cô không biết rằng sau khi mình rời đi, Nhiếp Châu Trạch nhặt chiếc khuyên tai trên mặt đất lên, như có điều suy nghĩ.Mãi tới sau này, khi cô đang sống trong nhà của Nhiếp Châu Trạch, anh ôm cô ngồi trên ghế sô pha đọc sách, trong lúc vô tình nhặt được bức thư tình đã cũ mà cô kẹp trong trang sách.Hứa Thời Nguyên nhào qua giành lại, giấu bức thư tình đã cũ sau lưng: "Là thư tình ngày xưa khi chưa hiểu chuyện em viết cho người khác thôi, chẳng có gì hay ho cả."Anh cười nhẹ: "Theo đuổi em lâu như vậy, ngay cả cái này cũng không thể cho anh xem à?""Em sợ anh ghen."Lúc này, Nhiếp Châu Trạch lấy ra một chiếc khuyên tai mà cô đã đánh mất từ rất lâu, chậm rãi đeo vào cho cô: "Sao lúc hôn trộm anh không thấy em sợ?"."Lần này, em không cần dũng cảm nữa, anh sẽ đi về phía em."…

Muốn Được Gần Em

Muốn Được Gần Em

133 5 4

Chuyện viết chưa hay mong mọi người góp ý và lượng thứ ! Thể loại : tình yêu học đường , yêu thầm, he , lãng mạn , ngược nhẹ , ngược nam,tiểu thuyết thiếu niên. -Tác giả : Tinh Khâm Nhã Lệ ----------------------------------Nữ 9: xinh đẹp, học bá, dễ gầnNam 9: nam thần , học bá, có bệnh tâm lí do mẹ bỏ đi từ nhỏ.Yêu mà lo sợ mất , sợ bị bỏ rơi.--------‐---------------------------------------------‐------------------Trong đêm mưa ấy,cậu bé bị mẹ ruột bỏ rơi.Mắt cậu đã ngấn nước,không ngừng đuổi theo, cầu xin mẹ đừng bỏ lại mình.Cho đến khi bóng người khuất dần , cậu ngồi gục xuống.Đằng sau, có người bước tới che ô cho cậu:- Đừng buồn! Mẹ cậu không tốt với cậu thì tôi sẽ đối tốt với cậu.Ánh mắt cậu dần chuyển về phía bé gái đang nói, như nhìn thấy thiên thần cứu rỗi cuộc đời, cậu mím chặt môi rồi dần nói từng chữ:- Sẽ đối tốt, thật sao?-ừm...-tên cậu?-Tinh kỳ! * **Vài ngày sau đó bé gái ấy đều tươi cười với cậu,cô hỏi:- cậu có ghét mẹ mình không?Không thấy sự hồi âm, bé gái khẳng định:- không có mẹ, không sao! Tôi ở bên cậu mãi mãi nhé!-ừ,mãi mãi ***Cho đến một hôm, bé gái ấy nói với cậu rằng cô sắp cùng bố mẹ chuyển đi nơi khác.Sắc mặt cậu thay đổi,cậu không muốn cô đi một chút nào, nhưng rồi cậu chỉ nói một câu: - Đừng quên tôi nhé! Xin cậu!Bé gái gật đầu rồi nhanh chóng chạy về nhà.***Lớn lên, cậu chuyển đến nơi Tinh kỳ sống, học cùng trường cùng lớp với cô.Nhưng bé gái năm ấy dường như đã quên hết thảy mọi thứ về cậu.- không phả…