"Anh là độc nhất vô nhị, anh chu đáo quan tâm, anh là người tốt nhất thế gian. Và em là người may mắn nhất khi có anh trong đời.""Em khiến cho ngày buồn trở nên bình thường và ngày bình thường trở nên hạnh phúc. Em làm mọi thứ xung quanh anh trở nên tốt đẹp hơn. Đó là lý do mà anh luôn yêu em."…
"Sao giờ anh xuất hiện ở đây vậy?"war: sinh tử văn, không có thật, không áp dụng lên người thật, DooGem - DooGem - DooGem (cái gì quan trọng nhắc 3 lần)…
Allkieu : occ, văn xuôiHội chứng parkinson khiến kiều khó có thể kết thân với một người nào đó, những người tiếp xúc với em ngoài mẹ ra họ đều cho là em có vấn đề về tâm lý vì luôn nói về những vật thể những thứ không "tồn tại" Em phải sống với căn bệnh đó cả đời và sẽ thế nào nếu có tận 8 người con trai muốn tiếp xúc cũng như làm thân với em?"Vì em tôi yêu luôn ảo ảnh em nhìn thấy"Warning: all ( có chọn lọc) x kiều…
" Mấy người có tuổi rồi đấy ? Trừ thằng oắt kia ! "Quang Anh cũng lớn lên như bao bạn đồng trang lứa khác, trộm vía là càng lớn càng xinh càng trắng nên cũng nhiều người để ý. Ngặt nỗi nhiều người thích cũng khổ, do sinh ra đã khó tánh nên gần đầu 3 vẫn chưa tìm được ai vừa lòng.Bỗng một ngày chẳng mấy đẹp trời, Quanh Anh xin làm vào ở một công ty nọ...từ phó giám đốc đến chủ tịch không một ai bình thường cả. Cậu có cảm giác mấy ông này có vấn đề về não bộ hết hay sao ý...______Người thật, truyện thì đ :3vui vẻ thì cho 1 voteee…
Làng Cơm Cháy đảo Bạch Mã những năm của thế kỉ XIIYên bình, êm ả, hạnh phúc chỉ kéo dài được vài năm...Vợ mất chồng, mẹ mất con, anh em xa nhau...Chỉ còn một người trụ lại trên đảo: Lâm...Không cam chịu với những mất mát mà quê hương phải gánh chịu, Lâm sẽ tìm lại cho mình những người đồng hương và trả lại cho những kẻ đã gây cho cậu đau thương một cái giá xứng đáng...Hay quan trọng hơn, là giành lại một nửa trái tim mình: em gái.…
Buổi sáng không còn ai ngồi bên cạnh dịu dàng dỗ dành đánh thức, chỉ còn một người lạnh lùng đã thức dậy ngoài sô pha chẳng bước chân vào phòng một bước. một buổi trưa đồ ăn thơm ngào ngạt bốc khói nghi nghút thân ảnh người con trai đeo tạp dề trên mặt là nụ cười rạng rỡ quay về phía mình, chỉ còn một bữa trưa với tô mì gói nhạt nhẽo cùng người đối diện chẳng nói năng gì cả. Ban đêm sẽ luôn có một người nằm kế cho tôi sự ấm áp, nay chỉ còn chiếc giường lạnh lẽo cùng bầu không khí cô đơn.Đây là gì nếu hết yêu cứ nói chứ đừng im lặng thay đổi Cứ như vậy tôi mệt lắm.…
CP: Dương Domic - Trần Đăng Dương (top) x Captainboy - Hoàng Đức Duy (bot). NO SWITCH!Warning:-Có yếu tố rape, dark romance, psychology. Tâm lí, hành động nhân vật vặn vẹo trái đạo đức. -OOC, ai không thẩm được mời click back.-Hầu như tất cả là s.ex, nên mình sẽ không chú thích ở đầu chương nữa.-Không đem idea và plot đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình. Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.…
Tên truyện: Kí ức - The memories Thể loại: Truyện tình cảm - lãng mạn, truyện tự sáng tác, ...Tác giả: ...Độ dài: Truyện dài tập - Đang tiến hànhSơ lược:Một cô gái bị câm vì tai nạn, song mất đi hết những kí ức, ngay cả tên của mình. Cô dành 2 năm để nhớ lại, đồng thời cũng để chữa lại giọng nói của mình. Hai chàng trai tự nhận là người chăm sóc cho cô trước đó và một người con trai kì lạ gặp cô sau 2 năm đều là những động lực để cô vượt qua những khó khăn ấy. Tuy vậy người gặp cô sau 2 năm lại có một lai lịch rất bí ẩn. Những kí ức mờ nhạt lần lượt tìm về với chủ nhân. Câu chuyện bắt đầu từ đó...…
Oboreru Knife: đao chìm trong nước. CP: Hieuthuhai -top- (Trần Minh Hiếu) x Captainboy -bot- (Hoàng Đức Duy). NO SWITCH.Warning: -Another Universe (Au): Yakuza x Cảnh sát.-OOC, ai không thẩm được mời click back.-Truyện có yếu tố violence, psychology, dark romance, s.ex, tragedy. Mọi người cân nhắc trước khi xem.-Không đem idea & plot đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ.…
Tác giả: by me (Yamashi)Thể loại: Np, nhất thụ đa công,...Nội dung: Cậu-Nam Huyền Linh là một công dân gương mẫu chuẩn mực 3 tốt, dù có bị đồng nghiệp hay bạn bè gọi trêu là Linh thần kinh hày gì đó đi trăng nữa cũng sẽ không nổi giận thậm chí còn hùa theo trêu trọc cùng... Nhưng dạo gần đây, cậu hay mơ về một giấc mơ kì lạ! Trong giấc mơ đó có một người giống cậu nhưng lại mặc đồ cổ trang và mọc thêm cái muôi và đôi tai mèo, bên cạnh có rất nhiều người, chủ yếu là đàn ông, bọn họ hình như đang trọc tức người đó thì phải. Mỗi lần mơ đều là nhân vật ấy nhưng lại khác cảnh vật, khác hoạt động. Mỗi lần tỉnh giậy sau cơn mơ, cậu không còn nhớ gì đến giấc mơ đó nữa, hoặc là một chút nhưng không đáng để ý, nhưng có điều cậu có linh cảm sấu về vụ này ...…
-Flirt my president-Dịch: Tán tỉnh hội trưởng hội học sinhThái Sơn tặc lưỡi, lông mày cậu bên nhăn bên giãn, suy đi tính lại vẫn không tài nào nghĩ ra lí do khác để chứng minh người anh em mình trong sạch, bức bối quá đành nói thẳng cho xong chuyện."Tao chắc chắn mày và hội trưởng có gian tình. làm gì có anh em bình thường nào lại tặng socola cho nhau mỗi tuần một lần chứ?""Hiểu lầm thôi"• Truyện có thể giống với một số phim ảnh, mong mọi người đọc vui vẻ hoan hỉ và hãy nhớ rằng đây chỉ là giả tưởng• Cốt truyện hoàn toàn do chính AU trình bày, vui lòng không reup ở bất kì đâu khi chưa có sự cho phép…
Mùa Giáng Sinh năm ấy Naoko nhận được lời hỏi thăm từ một người quen cũ trên một bức ảnh mình đăng lên. Vốn dĩ đó chỉ là một bức ảnh bình thường kèm theo một dòng trạng thái "than vãn" thông thường của một cô nàng 24 xuân xanh vẫn chưa có bạn trai, tuy nhiên, mọi thứ lại rẽ theo một hướng khác.---Vốn dĩ Naoko thường đăng hình trên mạng xã hội là để cho bạn bè xem và cũng để thỏa nỗi lòng thích chụp ảnh của cô, cô chưa hề mong mỏi một điều gì cao siêu hơn. Có thể sẽ có vài bức nhiều like hơn những bức khác, cũng có thể sẽ có vài bức sẽ được bình luận sôi nổi nhưng Naoko thật chẳng hề nghĩ sẽ có một bức ảnh nào đấy thay đổi cuộc đời mình. Cô đã nghĩ rằng mùa Giáng Sinh này có lẽ mình vẫn chỉ tự nấu ăn hoặc mua một chút bánh ngọt tự chiêu đãi bản thân thôi nhưng ai ngờ rằng, dòng trạng thái của cô lại va vào một người xưa cũ.Giáng Sinh chị không đi chơi đâu à?…
Xé rách thời không, trở về quá khứ, Đạp Tiên Đế Quân của một tiền thế cô liêu gặp lại bản thân trong quá khứ cùng người ấy - người hắn khắc sâu vào trong linh hồn. Hắn muốn hỏi y, liệu có phải y thật sự không có chút tình cảm nào dành cho hắn không.Y nói với hắn, trong lòng ta vẫn luôn có ngươi.Tác giả: 旋转木马终将抵达Lofter: https://akachou-d.lofter.com/Tiểu thuyết gốc: Husky và Sư tôn mèo trắng của hắnNguyên tác: Nhục Bao Bất Cật Nhục (肉包不吃肉)Dịch: Nguyễn Anh (IBSatoh)Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Một câu chuyện đầy đáng yêu nhưng không kém phần drama của hai bạn nhỏ. Và cả hai sẽ luôn đồng hành, nắm tay nhau, an ủi đối phương để bước đi trên con đường trưởng thành của cả hai. Dương: "Em chính là vì sao trên bầu trời tăm tối của cuộc đời anh mà anh hằng đêm ước nguyện để có được và điều đó đã thành sự thật"Kiều: "Anh ấy như đại dương sâu thẳm, êm ái vỗ về em bé tâm hồn của em - nơi em được thoải mái là chính mình, được anh ôm vào lòng che chở và an ủi"HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG PHONG PHÚ CỦA TÁC GIẢ…
Văn án:"Hoàng Hùng. Cả đời này, ta đều muốn bảo vệ huynh. Vậy nên ca ca của ta à, đợi ta quay về nhất định sẽ cho huynh một danh phận rõ ràng"."Người này, ta muốn y phải làm vương phi. Y đồng ý hay không không quan trọng. Tính tình ta trước giờ tuỳ tiện, không cần báo cho hoàng thượng. Ta cũng không muốn ngài ấy can thiệp vào chuyện này"."Ngươi tin ta. Ta nhất định sẽ không phụ ngươi".Hoàng tử Hải Đăng căn bản chỉ muốn sống là một vương gia an nhàn nhưng ông trời không cho phép.Đăng Dương từ một thứ dân bình thường được hoàng thượng trực tiếp đến nhận làm hoàng tử, một bước lên trên vạn người.Hoàng Hùng thì còn thảm hơn...Thể loại: Fanfiction, Xuyên không, Hệ thống, Cổ đại, Chủ thụ, Cường cường, Niên hạChú ý: KHÔNG PHẢI NP, TÔN SÙNG 1x1Nhân vật không thuộc về tác giả, họ thuộc về nhau!!!Nhân vật có nói bậy, có H hay không thì tuỳ duyên =)))Truyện đầu tay nên có gì sai sót mọi người cứ hoan hỉ góp ý. Lịch ra truyện có thể dở dở ương ương vì tác giả còn phải chạy deadline 👉🏻👈🏻Mọi hình thức chuyển ver hay đem sang nền tảng khác đều cần sự đồng ý của tác giả.…