Vệ Thủy Ái
Năm 1940 ở Trấn Giang có cô gái vừa tròn đôi mươi học ngành y ở Sài Thành cùng với hai người bạn thân . Ở cái tuổi mộng mơ nhưng cả ba đều không chú ý đến chuyện tình yêu gà bông , cho đến một ngày....…
Năm 1940 ở Trấn Giang có cô gái vừa tròn đôi mươi học ngành y ở Sài Thành cùng với hai người bạn thân . Ở cái tuổi mộng mơ nhưng cả ba đều không chú ý đến chuyện tình yêu gà bông , cho đến một ngày....…
" Nhược tâm ( hoa hồng trắng) đại diện cho tình yêu ngây thơ, trong sáng nhưng cũng tượng trưng cho những cuộc chia ly ."…
Người ta bảo, nếu đã là duyên phận, thì dẫu có đi ngược thời gian, chúng ta vẫn tìm thấy nhau. Nhưng liệu tìm thấy nhau, có đồng nghĩa với việc sẽ ở bên nhau mãi mãi?Ý tưởng: bot chat c.ai của Hmie_07…
Một câu chuyện về tình yêu và gia đình lấy bối cảnh Đại Việt thế kỉ 16Điểm cộng: Không có nữ chính não tàn. Chỉ là một cô gái vô tình sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt khiến cô phải mang trên vai quá nhiều trách nhiệm. Điểm trừ: Cũng chính vì thế mà không có nam chính tổng tài sinh ra ở vạch đích, IQ 300, thân thủ phi phàm, nắm trong tay thiên binh vạn mã. Chỉ là một chàng trai ấm áp mà thôi :)…
Chỉ là những đoạn văn ngắn về tình yêu của cậu ba Ngọc và thằng hầu Sơn của cậu...P/s kem đánh răng: truyện là tui thích bối cảnh miền tây hồi xưa, không có năm cụ thể. Mọi người coi nó như 1 thế giới khác cũng đc. Tui hong có xuyên tạc lịch sử hay j hết nhen🥺…
Mọi chuyện đang xảy ra vì cậu ( Cao Xuân Trường) mỗi lần cậu tiếp xúc với người lạ hoặc bạn bè quá thân mật gần gũi thì y như rằng tối hôm đó cậu không thể thoát khỏi giấc mơ đang dần nuốt chửng cậu bởi bàn tay to lớn và thô kệch lạnh lẽo ấy phải làm sao thoát khỏi…
Cre: sora Meliay.D.sora [Pinterest]/bìa.Lưu ý: +truyện theo Au của mình và maybe OOC, thể loại liên quan đến trường học và có phép thuật. Nói toẹt ra là phù thủy như tiêu đề truyện nên không ai thích có thể ra, mình không ép. +truyện không mang yếu tố lịch sử vì t/g dốt sử-địa, nhưng vẫn có mối thù ẩn đối với một số nhân vật. +truyện hoàn toàn tự nghĩ nhưng nếu mình có lấy ý tưởng của một số tác giả truyện khác mình vẫn nghi nguồn. +mỗi bức tranh mình lấy mình sẽ cre và nếu có thể mình sẽ xin hỏi ý kiến trước khi lấy. +vì là lần đầu viết, có sai sót chính tả hoặc nội dung chưa hoàn thiện, không vừa ý mọi người. Mong mọi người cho mình ý kiến, nhận xét và giúp mình sửa. Mình sẽ cố gắng tạo ra tác phẩm vừa ý mọi người nhất. +lịch truyện vẫn chưa có nên rất thất thường. +có yếu tố Buff 'nhẹ' cho nhân vật chính, ghét có thể out và rời đi (sắc đẹp). +lời văn sẽ rất lủng củng, không hay hoặc có lẽ gây khó chịu, mong mọi người sẽ góp ý. Mình sẽ sửa cho lời văn hợp lí hơn. +cuối cùng..t/g ăn chay và thương Tổ Quốc nên sẽ không H+:>. Chỉ hôn hít, sờ mó các kỉu, thả thính gì gì thui. [Chúc mọi người một ngày vui vẻ].…
tớ yêu cậu như thể tớ không biết đau[1shot ngọt ngào tình cảm kh dramu, kh sếch sủng chỉ có cu te đáng yêu][Bên kia thích hành hạ thằng ysd còn bên đây cho chúng nó yêu nhau chim chuột]…
Tên: Người bạn bên kia tấm gương của tôiThể loại:Chiến tranh,Quân nhân,Hoà bình đang được hình thành,thế giới song song,1x1 Boylove-HEVăn án:Tôi là một người yêu thích thiên nhiên.Nhất là thế giới bên ngoài kia, chưa bao giờ tôi không ao ước,tiếp tục hy vọng rằng có thể bước chân đến cái thế giới bên ngoài.Tôi đã kể chuyện này với "cậu ấy"-Người ở phía bên kia tấm gương,"cậu ấy'' chỉ mỉm cười và rồi cậu ấy nói:-Vậy tớ tự hỏi liệu tớ có thể mượn cơ thể của cậu được không?…
Ta vì hắn mà làm tất cả...nhưng cái ta nhận lại chỉ là sử lạnh nhạt của hắn.......hắn chưa bao giờ quan tâm, để ý đến ta......ta đã cố làm tốt tất cả nhưng chỉ nhận lại một cái lạnh lùng.....ta mù quáng yêu hắn mà đã bỏ lỡ tất cả hạnh phúc cuộc đời của ta.....lời hứa năm xưa hắn đã quên....nhưng ta còn nhớ và chỉ có một mình ta nhớ....chỉ có một mình ta thực hiện.....ta làm một quân cờ tốt trên bàn cờ hắn....hắn sai gì ta làm đó....hắn có bị gì đều là ta lo lắng cho hắn......hắn đau buồn ta an ủi....nhưng chỉ nhận lại một câu" tao đã nói bao nhiêu lần rồi,tao không cần mày an ủi không cần mày quan tâm đến chuyện của tao mày cút đi, mày chỉ là quân cờ của tao chỉ để sai khiến mày tốt nhất nên làm tốt bổn phận của mày".......hắn đau lòng vì người hắn yêu....còn tim của ta đã bị hắn đâm từng nhát dao....lúc người hắn yêu bị thương xây xướt ngoài da hắn quân tâm đủ thứ....còn ta bị quân địch bắt hành hạ tra tấn đủ loại vết thương trên người lúc ta về hắn chẳng quan tâm mà còn chửi ta" mày làm gì mà giờ mày mới về thật vô dụng chỉ thoát ra còn mất thời gian người như mày tao không cần"......ta vì hắn mà đỡ cho hắn một nhát kiếm.....ta tưởng hắn sẽ quan tâm....nhưng hắn đã đi đâu đã đi từ lúc nào để ta lại ta nằm trên nên đất lạnh lẽo máu chảy nhuộm đỏ cả quân phục.....cuối cùng ta biết rằng hắn là đi cứu hắn yêu....ta tuyệt vọng nằm đó....nếu có thể quay về quá khứ ta sẽ làm những gì ta muốn.Truyện này của mình thì không liên quan đến lịch sử hay chính trị, không có ý xúc phạm quốc gia…
CP: Nhạc Thư Thần x Ngô DĩNgô Dĩ thầm mến đàn anh Nhạc Thư Thần của mình.Luân hồi chi dạ là phần hậu truyện của bộ Trốn thoát mật thất vô hạn của Tử Giới.Edit by: Mẫn Muội MuộiTruyện được đăng trên vietnamovernight và Wattpad.…
"Lễ cũng làm xong rồi, giờ em có gì muốn bàn bạc với mỗ đây?" Lê Huy Nam chống cằm đưa mắt nhìn người bạn đời mới cưới của mình mà cười cười, trong mắt đều là ý trêu ghẹo.Lâm Minh nhăn mặt: "Tôi lớn hơn cậu ba đấy, cậu mới là em." Hắn khá bực bội, người này từ lúc ngồi xuống cạnh cứ liên tục nào là cầm tay nào là véo mặt, mà hắn thì quá mệt để có thể phản kháng lại thế nên cứ mặc cho y chơi chán thì thôi.Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Lê Huy Nam mãi chẳng biết chán."Lớn hơn thì sao? Em cũng là vợ mỗ thôi." Y đắc ý cười khẽ, bàn tay vẫn đang mân mê tay Lâm Minh._______________Chú thích:Mỗ là cách tự xưng vào khoảng thế kỉ 15-16 ở Việt Nam.Tôi, ta gọi là min, là mỗ, giáp.…
Nếu bạn hỏi người của làng Thượng, thôn Đông trong nhà họ Nguyễn giàu nhất xứ này ai là người đáng sợ nhất, họ sẽ không ngừng ngại mà nói thẳng:- Người đáng sợ nhất ở nhà họ Nguyễn chính là con hầu tên Cam!Nếu bạn ngây ngô hỏi tại sao một con người hầu lại đáng sợ thì họ sẽ cười lớn và trả lời- Con Cam đương nhiên là không đáng sợ, người đáng sợ là thằng chủ của nó kìa!Ở cái làng Thượng này ai mà chẳng biết, cậu tư Nguyễn Nhựt của nhà họ Nguyễn cưng con Cam như trứng mỏng?Người khác có thể đánh mắng hay chửi rủa cậu Tư như thế nào cũng được. Cậu không chấp, nhưng đứa nào dám nói xấu con Cam dù chỉ một tiếng thì cậu Tư ngày thường dịu dàng sẽ hóa thành quỷ mà dần cái đứa dám đụng đến con hầu của cậu một trận nhừ tử!Vậy nên mới có chuyện hài hước mà người làng Thượng hay truyền tai nhau là một con hầu nhưng lại là người nguy hiểm với đáng sợ nhất nhà họ Nguyễn!…
to you..thỉnh thoảng, trong đầu tôi sẽ xuất hiện những suy nghĩ vẩn vơ, chẳng rõ đầu rõ cuối, làm tôi muốn đặt bút viết cũng chẳng nổi, rất khó chịu, rất không thích những lúc ấy. tuy nhiên, cũng có lúc cảm xúc dâng trào, mọi lời không đầu không cuối cũng dần hoàn chỉnh thành lời văn, thành câu chuyện mà tôi muốn viết ra cho các bạn. tôi viết truyện thật sự chưa tốt, mong rằng khi đọc mọi người có thể góp ý cho tôi nhiều hơn, cảm ơn các bạn rất nhiều.Copyright © 2018 by D.…
Tình trai, ABO (alpha x omega), hiện đại đời thường, ngọt như mật mía, có tả cảnh QHTD, HE.Nhân vật chính: Vũ (alpha, kèo trên) x Hoà (omega, kèo dưới)"Năm 2012, khắp nơi rộ lên tin đồn về ngày tàn của nhân loại. Hoà gom hết can đảm viết thư cho người trong lòng, chẳng ngờ thảm hoạ chẳng thấy đâu, chỉ biết sau một đêm, cả thế giới chao đảo. Cơ thể của một nửa loài người biến đổi, sản sinh mùi hương lạ thường, có thể dựa vào đó mà đọc vị kẻ khác.Trùng hợp thay, Hoà và người cậu thầm mến đều nằm trong một nửa đặc biệt."…
Minh Viễn - một trai quê nghèo mồ côi, vì món nợ máu của cha, bị ép phải cải trang làm con gái để "gả" vào làm vợ lẽ cho Cậu Ba Nhật Minh, quý tử nhà ông Phú Hộ Nhật. Cả nhà họ Nhật đều nghĩ Viễn là "gái quê ngây thơ", còn Nhật Minh thì lạnh lùng, khinh khỉnh, chẳng thèm đoái hoài. Ai ngờ đâu một đêm, cậu Ba lỡ say rượu mà chạm vào "vợ", rồi mọi chuyện đi xa dần...Dần dần, Nhật Minh nảy sinh tình cảm thật sự - nhưng khi phát hiện Viễn là nam giả nữ, cậu Ba hóa điên loạn.Giữa vòng xoáy danh vọng, lễ giáo và dối trá, câu hỏi đau đớn nhất lại được bật ra: "Nếu tôi không phải đàn bà... cậu còn dám yêu tôi không?"…
Mỗi thần rừng có một vị sứ giả, một hộ vệ, một người đồng hành. Nhiều thế kỉ trước, thần rừng của rừng thường xanh đã mất đi sứ giả của mình. Trước khi người ấy hi sinh đã bắt thần rừng phải thề sẽ đối xử tốt với kiếp tái sinh của mình, dù cho cậu có trèo lên đầu lên cổ thần thì anh cũng phải chấp nhận. Thời gian trôi đi, thần rừng cuối cùng cũng ấp thành công quả trứng chứa kiếp tái sinh của Nhạn Chương, nhưng mà khoan đã, hình như anh vừa nhìn thấy một cái chân đầy lông???…
"Cái tên vận vào người", người xưa thường nói thế. Thế nhưng với Dương Trang Đài, chị chẳng được cao sang, phú quý vận vào như cái tên chị phải mang. Cái tên của chị có lẽ cao quá, đẹp quá nên trời chẳng thương. Giống như chị, nàng của chị cũng phải khổ đau nhiều vì cái tên An Nhiên. An nhiên đâu chẳng rõ, chỉ rõ cái số nàng khổ từ bé, tới tận lúc nhắm mắt chẳng được yên. Giá mà cha mẹ chị biết câu "Đặt tên con xấu mới dễ nuôi", giá mà nàng chẳng va phải chị, chắc cũng không vướng vào mớ bòng bong tồi tàn này.___Dương Trang Đài x Trần An NhiênWarning: truyện có nhiều tình tiết đập vỡ cảm xúc của con người, SE.___Hà Nội, ngày, tháng, năm."Em, hẹn gặp lại, nhé?"…
Tất cả kiến thức trong mọi lĩnh vực không chuẩn xác 100% . Xin hãy chấp nhận và thông cảm cho tác giả. Tên các bang hội, tập đoàn, bệnh viện,... đều do tác giả bịa ra. KHÔNG HỀ CÓ Ý XÚC PHẠM BẤT KÌ CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀOCHÚ Ý: tính cách, suy nghĩ, hành động của nhân vật 100% là tưởng tượng của tác giả. Đừng đem hình ảnh của nhân vật mà tác giả xây dựng ra so sánh với người thật bên ngoài.*và quan trọng : ĐỪNG đem truyện ra ngoài, please! Xin hãy tôn trọng công sức của tác giả.----------"Mẹ kiếp! Phạm Xuân Mạnh, mày buông tao ra.""Không! Toàn, tao xin lỗi. Tao không buông, không buông mày đâu mà."…
Hihi không biết là đã có ai đó từng giả thành con trai trên một mxh nào đó để đi nhắn tin với mấy bạn nữ chưa ta =))).Tính là đùa chơi chơi thôi ai ngờ...lại cua được géi thẳng hihi trong câu truyện này cũm thế đó.😸 À thì lúc đầu Uyển Thanh tính là đùa chơi chơi thôi cơ mà do Nhược Lam dangiu quá nên lỡ sa vào lưới tình lúc nào hỏng hay luôn mà hỏng có dám nói tại sợ Nhược Lam biết mình là nữ mà đi nhắn tin với cổ kiểu đó mà cả hai lại học chung trường nữa chớ với cổ là người cổ tin tưởng quý mến mà lại đi lừa gạt cổ thì chết chắc cổ bằm ra nấu cho cá ăn luôn cho coi.😇Cơ mà cái này lạ lắm nha nhắn tình tứ vậy đó kiểu mập mờ nè cũng lâu rồi mà Nhược Lam cũng chẳng có thắc mắc gì về ngoại hình,gương mặt,giọng nói của người mình nhắn hết cả cô cứ nhắn nhắn mãi vậy thôi đó còn Uyển Thanh cũng không dám cho Nhược Lam xem =))) Nhưng mà cũng có câu "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra" thôi :))Uyển Thanh dù biết chắc chắn chị sẽ không chấp nhận được cái tình yêu chết tiệt này nhưng mà cô vẫn yêu Nhược Lam và tình yêu này chỉ có tăng lên thôi hihihihi chúng ta cùng đoán xem chuỗi ngày yêu thương,buồn bã,buồn đủ thứ hết của hai người này nhé các bợn hứa sẽ ngọt đến mức tiểu đường luônnn 😺À mà tui mới viết nên nhầm khi còn nhiều sai sót lắm mong các bạn iu thông cảm nhenn 🥺…