Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (Full)Tác giả: Thập Tứ LangNguồn: Sưu TầmTrạng thái: HoànChử Toàn Cơ, nàng kiếp trước thân phận đặc thù, thiên giới âm phủ đều phải kinh sợ, thân là chiến thần tướng quân, kiếm Định Khôn trong tay, nàng một mình đối mặt thiên binh vạn mã tuyệt không một tia sợ hãi. Oan có đầu, nợ có chủ, thiên giới nợ nàng lớn như vậy, há có thể buông tha.. Vì trả thù, nàng bị coi là tội nhân, đại nghịch bất đạo. Nể tình nàng trước lập ngàn vạn chiến công, cho nàng đầu thai làm người phàm trần, giác ngộ tri đạo, chân lí, mong rằng lệ khí oán hận của nàng có thể biến mất…
Đã lâu rồi tôi không còn thấy anh xuất hiện, không phải chứ nhỉ... Chúng tôi lạc nhau năm tôi mười tám tuổi và từ khi anh lên đại học chúng tôi không còn giữ liên lạc với nhau nữa.Đã từng thế nào? Rất thân! Đứng trước mặt anh hiện tại, con tim tôi như thắt nghẹn và dường như nó sắp không thể thở nổi nữa. Ngột thở đến uất nghẹn, tôi tự cảm thấy sống mũi mình cay cay... Chắc hẳn bây giờ trông tôi khó coi lắm, hai hốc mắt chưa gì đã đỏ lên, ánh nhìn bị che phủ bởi một lớp nước lớn. Cảm giác, tôi chỉ cần chớp mắt một cái là ngay lập tức nước mắt chảy ra thành dòng.Cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, thật sự đấy, tôi không muốn anh thấy tôi lại là một con bé yêu đuối và chỉ biết núp sau lưng anh như thời còn chung trường cấp ba.Tôi đã trưởng thành và lớn rồi."Em là thành viên mới của câu lạc bộ truyền thông à?" Anh mỉm cười, cái nụ cười mà từ rất lâu rồi tôi không còn nhìn ngắm."Vâng." Tôi quay mặt đi hướng khác, và lén lút như một tên trộm lau đi nước mắt."Lại trẻ con, lại khóc rồi à?" Anh nhìn chăm chăm vào tôi, và anh đang dần tiến đến gần. Tôi trở nên căng thẳng, không biết vì gì? Vì bị anh nắm thóp hay vì khoảng cách giữa tôi và anh đang dần được kéo gần lại."Có bất ngờ không? Lại gặp anh ở đây rồi." Anh tiếp tục ngân lên cái âm thanh từ lâu tôi vẫn khao khát muốn lắng nghe. Không biết nên giải thích thế nào nhưng giọng nói của anh ấm áp và nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm.Tôi cố né tránh ánh nhìn của anh, không thành... Anh ôm lấy khuôn mặt tôi, và tôi cảm nh…
Điều đáng sợ nhất mỗi khi thức giấc có lẽ là...tất cả mọi thứ dường như chỉ là giấc mơ. Nếu như có thể quay ngược thời gian , nếu như năm đó ta không gặp nhau thì liệu có như vậy? Câu chuyện tình ngang trái giữa Hạ Lam và Phong Hàn, một người đi theo con đường đen tối vĩnh viễn chẳng có lối thoát, một người hào quang chói lọi. Hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược, liệu họ có vượt qua được những thử thách ấy để mãi bên nhau? *Trích đoạnĐêm hôm ấy mưa rất to nhưng không thể nào che mất được vẻ kiên định trong ánh mắt của cô gái, cô chẳng thèm quan tâm bản thân đang ướt sũng như thế nào, đuổi theo bóng người ấy, cái bóng từng ấm áp dưới ánh nắng mùa hạ giờ trở nên lạnh lẽo dưới nền đất, nói thật to:"Hàn Phong! Nếu hôm nay anh mà rời khỏi đây, em từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp anh nữa! Không bao giờ tha thứ cho anh! Chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt từ đây!"Giọng nói mạnh mẽ nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu đậm của cô dường như chẳng chạm tới được anh, anh cứ thản nhiên mà bước đi trong đêm giông tối ấy...Nhìn bóng người đi xa dần cô bỗng đờ ra, bàn tay nắm chặt lấy như bóp hết lấy nỗi đau đấy. Anh đi rồi...đem theo cả tình yêu thương một thời của cô mà đi mất...Cô gục xuống khóc không ra tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống bàn tay cô...Nhưng chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau ấy.Vài năm sau đó, cô gái ấy mới biết rằng thật ra năm đó không phải anh không nghe thấy, mà là không thể nghe được nữa, vì sợ rằng sẽ mềm lòng mà ôm chặt lấy cô, giữ cô mãi bên mình. Bả vai anh run …
xin chào các bạn mình là sun ngọc anh, đã rất lâu rồi mình chưa viết thêm bất cứ điều gì, quả thật do thời gian qua mình đã có rất nhiều lí do riêng trong cuộc sống khiến tâm hồn mình bị tan vỡ, nhiều niềm vui nỗi buồn khiến tâm trạng không còn hưng phấn để viết lách nữa. một năm qua nếu phải tóm gọn trong một câu, mình xin dùng một từ là vô cùng tồi tệ. một năm thất bát và không còn chút cảm xúc nào đọng lại, xin lỗi vì đã không cố gắng hoàn thành tác phẩm mới nào gửi đến cho các bạn. năm nay mình hứa sau tất cả những trải nghiệm của bản thân mình nhất định sẽ xuất bản 2 cuốn sách theo phong cách mới để gửi đến các bạn. chân thành chúc các bạn năm mới nhiều niềm vui hạnh phúc và may mắn ngày đầu năm----sun ngọc anh----…
"Cướp Em Từ Thần Chết" là áng truyện hiện đại mang màu sắc kì dị, phi đời thực viết về mối tình thiên định của chàng trai đa tài Vương Thiên Bảo với cô nàng "bụi đời" Lâm Hải Băng. Nói về Thiên Bảo, cậu là con trai của một gia đình giàu có, lớn lên trong nhung lụa song không hề tự phụ, phụ thuộc vào vị thế của gia đình. Ngược lại, cậu thích một cuộc sống tự lập do chính bản thân mình vẽ lên. Có lẽ vậy mà Thiên Bảo đi ngược với mong muốn của cha, từ chối quản lý cơ nghiệp đồ sộ mà ông đánh đổi bằng cả cuộc đời và... "máu" để sống với đam mê của mình: võ thuật! Định cư bên nước ngoài đã được một thời gian, Vương Thiên Bảo quyết định quay trở về Việt Nam để tham gia một giải đấu Võ thuật và cũng để thăm bạn bè, hồi hương sau bao năm xa cách. Và rồi, "họ" đã gặp nhau...! Lâm Hải Băng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tuổi thơ của cô là một chuỗi những đau thương và mất mát. Ngay từ khi mới 6 tuổi, Hải Băng đã phải tự tay bươn trải ngoài đời kiếm sống, phiêu bạt 14 năm trời bằng thói giang hồ. Chính điều này, đã biến một cô gái đáng lẽ ra đang độ hồn nhiên, trong sáng nhất của cuộc đời, vô âu vô lo thành chị đại của một nhóm giang hồ có tiếng khi mới 15 tuổi, với tên gọi Jay. Điều này cũng đồng nghĩa, cuộc đời cô sẽ phải trải qua nhiều sóng gió, đối diện với nhiều kẻ thù, sẽ phải dùng dao kiếm, dùng máu để tồn tại. Kiếp giang hồ khiến người khác nhìn vào đều sợ hãi nhưng sao nó lại mong manh, rẻ bạt đến vậy? Dưới cơn gió của số phận, họ vô tình gặp nhau, cùng nhau nắm tay đối diện…
Cuộc sống của một người trẻ là cơ hội, là thách thức, là sự liều lĩnh, có đôi khi là sự đánh đổi, hy sinh.Đối với tuổi trẻ tình yêu cũng là một điều như thế, là cơ hội để chúng ta trưởng thành, là thách thức buộc ta phải trải qua những cảm xúc, là sự liều lĩnh để ta có đủ can đảm và là sự đánh đổi để ta học cách chịu trách nhiệm với bản thân và người khác. Tuổi trẻ của bạn đã trôi qua như thế nào? sự học, tình yêu, công việc, gia đình, sở thích,...bạn đã có bao nhiêu phần trăm hoàn thành, bao nhiêu phần trăm thất bại? Và tuổi trẻ của chúng ta đã xoay quanh bao nhiêu vấn đề? trải qua bao nhiêu mối quan hệ? tạo dựng được bao nhiêu cơ hội và đánh mất bao nhiêu thứ quý giá....Không đong đếm được đâu, vì đây là gia đoạn sôi trào nhất của cuộc đời mỗi người, chúng ta có tình yêu, có công việc, có các mối quan hệ không tên,...lúc dữ dội lúc lại dịu êm. Chúng ta cùng nhau nhìn lại có bao nhiêu thứ mà chúng ta có.Đây là câu chuyện về tuổi trẻ của hai con người và tình yêu của họ, đồng thời cũng là tất cả vấn đề có thể xảy đến trong cuộc sống của họ và có thể xảy ra với bao nhiêu người khác nữa...Mọi người cùng nhau đón đọc nhé.…
Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện...Về một bi kịch... Về một sự tuyệt vọng... Về một sự đau đớn tuyệt cùng... Của một số phận... Của một kiếp đàn bà rẻ rúng trong thời quân chủ. Hà Thu Nguyệt, tuổi vừa tròn mười sáu, xinh đẹp thông minh sắc sảo, không sợ trời, cũng không sợ đất, nàng mạnh mẽ, phong lưu, phóng khoáng nhìn chẳng giống tính cách của một nàng tiểu thư khuê các kín cổng cao tường gì cả. Nàng đem lòng yêu một chàng hiệp khách lãng tử hào hoa, phiêu bạt giang hồ. Chàng cũng vô cùng thương yêu nàng, vì nàng là một cô tiểu thư vô cùng khác lạ, lại có cùng chí hướng với chàng, tâm đầu ý hợp, nếu có thể ở bên nhau vĩnh cửu thì đúng là một cặp tuyệt sắc giai nhân, hiếm có khó tìm ở cái nơi mà định luật "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" vẫn còn đang cực kỳ nặng nề này. Ở nơi đó, liệu hai người có thể bên nhau không, hay lại phải xa cách nhau như số phận của kiếp nhân sinh năm xưa? Mời các bạn đón đọc.…