Tuổi 17
Là tôi.…
Là tôi.…
Viết cho tuổi 19 của tôi.…
pa ra pẻn ?/cótụctỉu,đãnhắctrướcchocácemdưới18/…
17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, từ trâu thành con nghé nhỏ đáng yêu nhất…
Hai Bang phái luôn tranh chấp nhau dành vị trí số 1 trog thế giới ngầm. Hai Bang Chủ chỉ biết tới chém giết lại bị trói buộc bởi cái Hôn Ước chết tiệt. Liệu hai con đường này mãi mãi là song song hay sẽ có một điểm cắt? *** Au vẫn còn khá non trong việc viết Fic nên gạch đá gì nhận hết chỉ mong m.n ủng hộ Au. Cảm ơn m.n nhiều lắm!!!…
Bảo: Sao cậu không cho tớ cơ hội? Ai mà chẳng mắc phải sai lầm? Tại sao chứ, tớ đã cố gắng và kiên nhẫn đến vậy mà..Nguyên Anh: Vào thời điểm đó, cậu là người mà tớ thương nhất. Vào thời điểm đó, tớ có thể vì cậu mà bỏ đi tất cả. Tớ đã vì cậu mà đau lòng rồi cam tâm chịu đựng. Lúc đó, trong thế giới của tớ đâu đâu cũng chỉ là hình ảnh cậu. Nhưng mà, cậu không trân trọng. Cậu nhẫn tâm đập nát mọi thứ trong tớ. Cậu bỏ mặc tớ. Khi tớ đã dần thích nghi với cuộc sống không có cậu, thì cậu lại quay về bảo tớ tha thứ. Cậu bảo tớ phải làm sao?Bảo: Sao cậu không nhìn ở hiện tại. Tớ đã cố gắng vì cậu rất nhiều, Nguyên Anh ạ..Nguyên Anh: Bây giờ cậu rất tốt, nhưng tiếc là hai con người tốt của chúng ta không đúng thời điểm. Cậu bây giờ chỉ còn là những ngày tháng tớ muốn vò nát nhất trong cuộc đời mình. Để tớ yên.Bảo: ... *không nói gi nữa mà ra về*Không còn ai cả, giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống. Nhìn bóng lưng cậu ấy quay đi, lòng tôi len lỏi một thứ cảm xúc khó tả, cậu ấy khóc...…
Chap 1Nó là 1 đứa ham chơi ham ăn lại thích bạo lực, học hành thì thậm tệ, đã vậy còn thích chống đối mấy bà la sát trên trường, nhà nó thì là giàu muốn khủng bố , tập đoàn nhà nó có bán nước cũng chẳng mua được chứ chả đùa, tính nó hồn nhiên như con điên chẳng sợ gì cả... phải... nó là vậy... nó là Triệu Thùy Linh mà!!! Hôm nay cũng như mọi hôm, nó lao đến trường bằng con Veyson ba nó mới mua, vứt xe ngoài cổng trường nó tung tăng vào lớp, trên cái cầu thang quen thuộc nó vẫn chửi rủa hằng ngày sao mà lắm bậc thì hôm. nay nó lại có thêm một lí do nữa để nó thù cái cầu thang này- đang đi thì nó tông phải 1 thằng con trai- Tiên sư đứa nào tông phải bà?!- Nó lại dở cái giọng giang hồ vốn có- Cô nói lại xem?- Tên đó lên tiếng, lời nói nhẹ tênh đầy hàn khí- Cái tên có mắt như mù nhà anh. Thật làm đau muốn chết được! - Nó bất mãn , tay xoa đầu ngẩng lên... Ặc ... hắn cao quá, phải cao hơn nó cả cái đầu chứ chả chơi mà nó đã thuộc dạng chân dài rồi đấy!!!- Tôi cho cô nói lại, ai mù?…
Đọc rùi bik.hehehe…
Họ gặp nhau vào 1 buổi sớm, Nàng giao báo, Chàng tập thể dục. Và họ đã chạm trán vs nhau. Liệu họ có còn gặp lại, và Hắn lại là chủ ở ngôi trường quý tộc mà nó theo học . Hắn sẽ trả đũa nó sao đây...…
Ngọt Với Shintake Là ChínhNhân Vật OCC Cực Mạnh…
Không biết nói gì vì mình giới thiệu giở lắm. Nếu các bạn đã đọc sách " cho tôi một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh thì mình nghĩ truyện của mình cũng na ná như vậy. Bây giờ mình cũng chưa biết truyện của mình thuộc thể loại gì, có gì các bạn góp ý cho mình nha.Mong các bạn ủng hộ truyện của mình nha.…
Khá bất ngờ mọi người xem sẽ biết 😉…
Chàng trai bên em tuổi 17 sẽ chẳng theo em đến suốt cuộc đời, anh ta chỉ để lại cho em những mong nhớ, thương đau, anh ta dạy em thế nào là tình yêu, thế nào là mất mát, đắng cay cuộc đời... Cô gái đang tầm xuân xanh trong câu chuyện đã gặp phải những bế tắc nặng nề trong tình yêu, tình bạn, cô lầm đường đi đến ngõ cụt của cuộc đời. Liệu lí trí có thắng nổi con tim khi cô lại gặp một tình yêu mới? Sẽ vô can thường tại hay đáp trả tình yêu chín chắn? Hãy cùng thưởng thức truyện nhé!…
câu chuyện của mình tự viết về tuổi 17 của mình các bạn đọc và ủng hộ mình nha có gì sai sót bỏ qua giúp mình và đóng góp ý kiến giúo mình nhé cảm ơn mọi người ❤…
viết về tâm trạng của chính bản thân mình…
hong có gì để mô tả hết á LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ…
" Nếu tao không quen mày , mày đừng chết được không ? "." An ... Tao nhớ rồi ... Tao nhớ lại tất cả rồi ".…
Đây là một câu chuyện tình yêu vườn trường, các bạn hãy đọc để biết thêm chi tiết....…
Mười bảy tuổi , tôi đâu biết thế nào là yêu và được yêu . Chỉ biết những khao khát đấy , những tình cảm đầu tiên đang dậy lên trong trái tim mới lớn ngây ngô thôi thúc lí trí non nớt làm tôi khờ dại . Chỉ biết tôi đã dành mãi yêu thương cho một người dù biết chẳng bao giờ thuộc về mình Tôi thương Người nhiều lắm , người bạn thân của tôi . -------…