rumor trên fb: "yunseong chơi thân với cả minhee lẫn donghyun nhưng minhee lại không thích điều đó lắm, cậu chỉ muốn chơi với riêng mình yunseong thôi. Vì thế cậu ấy chơi với donghyun nhiều hơn để dằn mặt yunseong."…
Collab với @Nhienn LeĐây là một bộ truyện chữa lành của chúng tôi nên khá là thất thường. Kể về một tiệm hoa bán trà và những người mua hoa cho nhiều hoàn cảnh. Có thể nhắc đến một số OTP của chúng tôi trong anime.…
Anh và cậu luôn bị ràng buộc với nhau bởi hận thù. Họ bị che mắt bởi nỗi hận mong muốn được trả thù, vì thế anh và cậu chẳng nhận ra được tình cảm mà đối phương dành cho nhau nữa. Đến lúc anh nhận ra thì cậu đã không còn bên cạnh nữa. Anh hối hận vì không thể quay lại được, hối hận vì bản thân đã chà đạp, làm cậu tổn thương. Vậy mối tình của họ sẽ là OE hay SE!? Mời các bạn đón đọc câu chuyện đầu tay của mình nhé !!!…
Tên truyện: Chính Nghĩa Chi ThươngTác giả: Tàng YêuEditor: Nguyệt Bính Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Kinh dị , Phá án , Chủ công , Hoan hỉ oan gia , Duyên trời tác hợp , 1v1Tình trạng bản gốc: HOÀN - 34 chươngTình trạng edit: Đang lết...Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không chuyển ver, không reup, không sử dụng với mục đích thương mại.Văn án:Một lần thử đến thăm hiện trường một vụ tự tử cách đây mười năm lại phát hiện thấy một sự việc khó lường.Vì áy náy với Tư Đồ, Lâm Dao sau đó đã làm ra một loạt chuyện không nên làm - bạo lực, mù quáng, một mình dấn thân vào nguy hiểm.Khi những vụ án xảy ra, ánh sáng và bóng tối của bản chất con người, sự uy nghiêm và giá trị của công lý, đều được đặt lên bàn cân trước sự thật.Vậy rốt cuộc đâu mới là chân tướng? Liệu ai có thể hoàn toàn khách quan khi đứng trước sự thật?Lời cuối: Xin chào mọi người, tui là Nguyệt - editor đây. Trước khi vào truyện tui chỉ muốn nhắc mọi người: Vốn tiếng trung của tui chỉ có chút xíu, hơn nữa đây còn là lần đầu edit nên vẫn còn bỡ ngỡ lắm, nội dung chắc cũng chỉ đúng khoảng 60-70% thôi. Xong mọi người thông cảm và giúp đỡ tui nha! Nếu bản dịch của tui có vấn đề (sai chính tả, dịch vẫn còn convert quá,...) thì mọi người góp ý nhẹ nhàng cho tui nhaaaa.Dạo này tui khá bận nên cũng khá lâu mới ra được chương huhu T.T…
Minh Thành - Tiểu Thanh gọi - Anh tỉnh lại đi.....Minh Thành - Tiểu Thanh cố gắng tiến tới - Minh Thành, anh mau tỉnh dậy đi. Anh còn không tỉnh thì chúng ta chết chắc đó.Em ồn vậy, dù có chết cũng bị em phiền cho tỉnh - Minh Thành đã tỉnh nói - Lại là chiêu này, họ không nghĩ ra chiêu nào mới à.Anh có vẻ thất vọng nhỉ? - Tiểu Thanh nói - Anh có phải hay không nghĩ cách ra khỏi đây trước đã, rồi hãy nghĩ tới xem họ nên dùng cách khác không?.Tất nhiên là phải ra - Minh Thành nói - Lần này anh sẽ tìm ra được người đứng sau, không bỏ qua giống lần trước.Ra khỏi đây - Tiểu Thanh nheo mắt nói - Em cũng muốn hỏi là tại sao? tại sao phản bội em?…
LIlian đã nghe thấy một âm thanh gì đó. Run rẩy, nhẫn nhịn, nỉ non. Âm thanh nhỏ xíu, lại quá đỗi dịu dàng. Một âm thanh, một tiếng gọi. Điều mà em luôn kiếm tìm.Jadite đã nghĩ mình sẽ mãi mò mẫm trong đêm tối vĩnh cữu. Khi ngọn lửa cướp đi tất cả mọi thứ, cậu vẫn không thể nhìn thấy điều gì kể cả bản thân mình.Lilian, Lilian. Chỉ có em nghe thấy tiếng gọi của cậu. Chỉ khi có em, cậu mới có thể bước tiếp.…
- còn chị thì sao?, lúc nào cuộc đời sẽ rẽ sang hướng khác hay là cứ ôm mãi một hình bóng bản thân của quá khứ.-người đã chết, là luân hồi chuyển kiếp hay về với cát bụi. Sao chị không tìm kiếm đi, chẳng phải là rất hi vọng sao?Giọng nói của thiếu nữ không ngừng vang lên, ngữ khí lạnh lùng lại có phần giễu cợt người trước mặtTrong không im lặng,từng lời từng chữ của thiếu nữ cứ như mũi kim đâm vào tim.Người đã ở phía trước hà cớ gì cứ luôn phải tìm kiếm?Tiếng vọng trong khu rừng cứ ngày vang vọng, như một hồi chuông báo tử. Có người cứ luôn ôm mộng tưởng về bầu trời tươi đẹp của quá khứ, dùng nó bỏ qua mọi đen tối của tương lại cuối cùng lại đi vào chính khoảng đen của quá khứ.…
Em những tưởng....mình không bao giờ có thể chạm vào anh Nhưng khi trái tim ta đã vô tình chạm vào nhau....đã vô tình trót yêu Anh lại không thể từ bỏ chính mình để ở bên em Có bao nhiêu chàng trai có thể rũ bỏ rào cản về quá khứ để bên em Anh không có lỗi Em không có lỗi Chúng ta không có lỗi.....và tình yêu không có lỗi. Em tưởng rằng anh là tình yêu đầu của em, nhưng sự thật đó vừa đúng lại vừa sai Anh ấy nói rằng :" nếu ánh trăng đó không thể rời bỏ bầu trời để đến bên em....hãy trở lại với anh" Anh ấy nói răng:" ánh trăng là thứ em không thể với đến...chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, ánh trăng là những sự thật dối trá. Và anh ấy nói rằng:" Anh là bùn đất, là khói bụi..anh có thể vứt bỏ cà mặt đất để được ở bên em. ......xin em....bước chân trở lại bên anh.…
Dưới góc phố Hà Nội tháng chín, mùi hoa sữa nồng nặc, tôi giang hai tay về phía anh, giọng nhẹ tênh hỏi: "Con trai bọn anh lụy người tốt hay người xinh."Anh vươn hai tay vòng qua bên hông tôi, nhấc bổng tôi lên ôm vào người. Nhiệu độ trên người nóng rực, nhịp tim không hẹn nhảy lên thình thịch không ngừng. Đôi mắt nâu đen nhếch lên, dưới đáy mắt có hai đường đuôi cá."Người ta thường là lụy tương lai mà họ đã vẽ ra với người kia. Nên nếu họ không lụy bạn gái, không phải cô ấy không tốt hay không xinh, mà là người con gái ấy chưa bao giờ xuất hiện trong bức tranh tương lai của họ."Tôi thơm nhẹ lên khoé mắt đuôi cá ấy, cười tủm tỉm "Thế em có là người xuất hiện trong tương lai anh không?" Bản nhạc "Cố giang tình" vang lên, giọng hát ngây ngất ấy càng làm rung động lòng người, tôi mơ màng nghe được: "Quà khứ là em, tương lai cũng là em". --------Mùa hạ năm chúng tôi mười ba và mười lăm tuổi, lần đầu tiên tôi nuôi tóc dài. Nắng hạ chiếu vào mái tóc anh, dù là sáng tinh mơ, ánh nắng vẫn một mực toả sáng. Anh học kết tóc, lúc ấy anh nói nhỏ nhẹ rằng: "Bao giờ em lớn, em sẽ nhớ lại anh là người đầu tiên kết tóc cho em. Còn cả, em là người duy nhất anh kết tóc cho."…
'' kiếp này không chọn kiếp sau chọnxin nguyện cùng sen đến lúc tàn! ''Nếu bạn đã từng đọc ''Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh'' của Chương Xuân Di thì ắt cũng hiểu được cái gọi là Hỷ-Nộ-Ái-Ố của con người nó cứ mãi quanh quẩn làm khổ con người!'' QUY Y ''Thiên Bảo là một Đạt Ma ở thế kỉ XIV cùng với sư cô của mình là Niệm Nhân Hoa. Cả hai từ Đông Thổ sang Tây Trúc để thực hiện nguyện vọng cứu độ chúng sanh và truyền bá rộng rãi đạo Phật!Khi đến thành Bất Lạc, Thiên Bảo bắt gặp được cô nương Vương Trì-công chúa đất nước Đà La-vô cùng xinh đẹp, hiền diệu.Vương Trì vì muốn rời xa chốn cung điện xa hoa mà tìm đến chốn tĩnh lạc của thế gian nên đã đi khắp đây đó.Và vô tình gặp phải Thiên Bảo.''Duyên nào đưa ta, gặp và gỡNgười nào đến-đi, lòng nhớ thương''Và vô tình, Thiên Bảo và Vương Trì đã vướng vào cái gọi là ''ái''-giới cấm trong đạo Phật.Trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng ông trời trêu ngươi, thách thức tình yêu của Thiên Bảo và Vương Trì.Cả hai không thể đến được với nhau...Quốc Vương Mạn Sa-cha của Vương Trì- không muốn con gái mình theo Thiên Bảo mà thêm khổ vào người và không thể chịu được lời thị phi của thiên hạ.Ông làm mọi cách để ngăn cản Vương Trì và Thiên Bảo đến với nhau.Thi Bà Đạt-kỳ đà cản mũi-là cháu nuôi của Quốc Vương Mạn Sa- đem lòng yêu Vương Trì từ nhỏ, luôn làm cho Mạn Sa phải câm ghét Thiên Bảo.''Gió thu nhè nhẹ cuốn láBa tiếng va ton ton lên bệ cửa kínhNghe mỏ kêu vang vang dừng dừng chốc chốcNàng chất chứa bi thương nơi vô bờ xót xa....''~~~~~~♥~~~~~~…
Mẹ và bố sao lại yêu nhau vậy?Hừm... thế thì phải bắt đầu với mẹ gặp bố con như thế nào nhỉ?_____________Lại là một fic về Yoongi. Tớ cũng đã cân nhắc đến việc viết về Jungkook hay Jimin vì trong các fic riêng của tớ chưa có hai cậu ấy. Nhưng để phù hợp với hình tượng, tớ sẽ chọn Yoongi.…