Mọi thời điểm trong cuộc sống này đều là một thứ đáng trân quý.Nhưng... Con người luôn không trân quý những gì mình có, để đến khi mất đi rồi, lúc nhận ra cũng đã quá muộn. Một bát nước đổ đi không thể hốt lại được. Thời gian qua tại sao tôi lại không trân quý tình cảm đó, tại sao không biết giữ lấy những hi vọng còn lại. Lí do để sống tiếp cũng do chính tay mình để vụt mất, một động lực làm lại từ đầu cũng do chính tay tôi phá hủy. Phải làm sao đây?…
Anh không biết tại sao mình lại thích em, rõ ràng em đáng ghét như vậy vừa kiêu ngạo, vừa vô duyên. Anh thích nhìn em chỉ vì tranh chấp thắng anh mà cười cả một ngày, thích nhìn em đứng trên sân khấu cất tiếng hát, thích em dùng chất giọng ngọt ngào đó gọi tên anh mặc dù cái tên đó bị em biến tấu đến méo mó.----------------------------------------- Em biết mình thích anh nhưng lại không nghĩ mình thích anh nhiều như vậy. Em có thể chấp nhận màn tỏ tình sến súa chỉ vì người tỏ tình là anh. Em có thể vì tin nhắn chúc ngủ ngon của anh mà ngây ngốc cả một buổi tối. Em là người thiếu kiên nhẫn nhưng lại có thể chờ anh lâu như vậy. Hóa ra trong vô thức em lại trở thành người có tính cách trái ngược hoàn toàn với em của ngày thường. Và cũng chợt nhận ra em có thể vì anh mà làm nhiều điều như vậy.…
Chưa bao giờ một tình yêu đơn phương cứ giữ mãi trong lòng là dễ chịu, nhưng không hiểu sao người ta vẫn cứ lạc vào rồi đắm chìm trong những yêu thương góp nhặt đầy vụn vỡ, để khi vụt mất lại hối tiếc vì giá như "được một lần tỏ rõ" cùng ai. Đây là câu chuyện được ra đời khi Au biết đến Whalien52.…
Có dũng khí, có đấu tranh, lấy hết can đảm, nhưng số mệnh lại không đem may mắm đến. Cơ hội đến lại biến mất, tổn thương tích lại sợ hãi không dám tiến lại gần.Ngắm nhìn anh, đứng cạnh anh, cười đùa, lắm tay, ôm anh từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.Không phải em, là cô ấy, em sợ hãi e ngại không dám động , không dám chạm, không dám nói, cô ấy làm thay em.Mỗi lần bước hụt khoảng cách của em càng xa, không đuổi kịp được rồi. Em nguyện đứng tại nơi đây đợi anh, đợi kiếp luân hồi lại lấy dũng khí đuổi theo anh."Mình tự sáng tác sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người ủng hộ"…
Đầu tháng 7 mở màn với những cơn mưa ngâu da diết.Cơn mưa ngâu họa tình hay họa đau thương.Suốt 12 năm trước cô thường nói : " Em thích nhất là mưa ngâu, bởi vì gặp được Anh" 12 năm vụt qua nhanh như giọt mưa rơi xuống tan vào hư vô , lúc này cô nói : " Tôi ghét nhất là mưa ngâu , bởi vì gặp Anh" Cô - Người con gái vì Anh mà bất chấp tất cả để có được cho dù anh không yêu cô,vì anh là Anh người mà cô xem như là chấp niệm của cả cuộc đời, cô đánh đổi tất cả thanh xuân của mình dành trọn cho anh.Đến tận cùng thứ mà cô nhận lại là sự tuyệt vọng ,đau đớn.Cô đã từng nghĩ nếu cho cô quay lại 12 năm trước, trong trận mưa ngâu đó có lẽ cô sẽ bước qua anh như chưa từng thấy, chưa từng quen biết anh.Anh - Người con trai chất chứa nhiều tâm tư,hận thù đan xen giữa tình yêu mãnh liệt giành cho cô.Trong anh mang nặng mối thù mất gia đình,lại mộng tưởng có được tình cảm của cô dù chỉ là một chút.Anh biết cô rất yêu anh, nhưng anh thà để cô hận anh, thà để bản thân một mình đau đớn , một mình dằn vặt ,cũng không muốn cô nếm trải một chút tổn thương nào trong đoạn tình cảm vốn không nên có này.Mưa ngâu rốt cuộc họa tình hay họa đau thương.Đoạn tình cảm này phải chăng nên vứt bỏ.Cô và anh phải chăng đừng gặp nhau.…
Tác giả: NaeNó tên là Vương Hạ Hạ, học sinh lớp 11A3, chuyên Văn trường Tâm Vương là lớpphó học tập "gương mẫu". Hắn tên Dịch Vũ Phong, lớp trưởng "đại gương mẫu" của lớp chuyên Anh 12A2. Một đêm không sao, nó không ngủ được, mở tung cánh cửa ban công cho làn gió áp vài mặt se se lạnh. Phía xa nơi chân trời, sao đổi ngôi sáng lấp lánh xuất hiện, kéo dạt một đường dài cao vút và xinh đẹp, nó nhắm mắt lại.....ước....…
- Con ả kia, đứng lại coiiiiiii...- Điên à! Có bị hâm mới đứng lại làm mồi nhắm cho mấy ông anh đấy =))))- Con cáo già đứng lại cho taoooooooo!!!!Phải rồi, cô là 1 con cáo, một con cáo làm si mê đàn ông, sau đó, giày vò họ, và cuối cùng vứt bỏ họ như một món đồ chơi quá hạn. Nhưng đừng hiểu lầm nhé, những tên cô tiếp cận, đều là bọn cặn bã của xã hội, nên cô tự lấy danh nghĩa là "thần bảo hộ của phụ nữ" trừng trị bọn khốn kiếp ấy... Kể cũng ngầu chứ nhỉ! =))).....- NÀY TÊN ĐIÊN KIA!!!! MUỐN CHẾT À!!!!- Cô nương có gì muốn chỉ bảo tại hạ?? Ô thôi chết. Hay là tại hạ đã mạo phạm gì đến quý cô nương rồi??- Aisssss tên điên này thật sự là hết thuốc chữa rồi mà....- Cô nương nói xem tại hạ có thể làm gì để chuộc lỗi nào =))))- Anh.. Anh... Tôi sẽ BÓP CHẾT anh anh có nghe chưa!!!!!- Vậy khi nào sẵn sàng hãy báo với tại hạ, tại hạ sẵn lòng tiếp đón, thưa quý cô nương.Vậy đấy, vào 1 ngày đẹp trời thì cuối cùng cáo già cũng gặp được "đối thủ" xứng tầm có thể làm đảo lộn cuộc sống vỗn dĩ rất bình thường của cô. Liệu đây có phải là nghiệt duyên, hay là định mệnh mà sợi chỉ đỏ của 2 người đã được buộc vào nhau??....…
Câu chuyện này cũng là ngoài ý muốn của toi-) tôi chỉ muốn viết vứt những ấm ức này cho nhẹ bụng, ai thấy xàm thì next xin đừng toxic !!!Edit by Van An.…
Tên truyện: Bồ câu không đưa thư_truyện dài/tái bản lần thứ 22 (In lần thứ hai mươi ba)Tác giả: Nguyễn Nhật ÁnhThể loại: tiểu thuyết_văn học Việt Nam thế kỉ 20T.P.Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản trẻ,2012Số trang: 178 trang ;khổ: 20cm 895.922334 - dc 22N573-A60TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀNNhà xuất bản trẻ xuất bản theo hợp đồng sử dụng tác phẩm tháng 3 năm 2011Giá: 36.000₫ T đăng để giữ lại làm kỉ niệm, mn thích thì cứ ghé thăm ❤❤❤…
Author: TheaPairing: Ngô Kiến Huy x Jun PhạmLần đầu tiên nhìn thấy Lê Thành Dương, Phạm Duy Thuận đã thầm cảm ơn số phận. Cuối cùng những tia nắng của mặt trời đã rủ lòng thương chiếu sáng tương lai nhuốm một màu đen kịt của mình. Bất chấp mặt trời nóng cháy đến thiêu đốt, cậu vẫn như thiêu thân lao đầu vào kết cục đã định. Bất chấp mặt trời đã có một cô gái khác ở cạnh, bất chấp đáy mắt người kia chưa từng phản chiếu hình dáng của cậu. 7 năm quen biết, 7 năm nỗ lực cố gắng chiếm lấy dù chỉ là một chút tình cảm của Lê Thành Dương. Cho đến khi người hắn yêu tỉnh lại, Phạm Duy Thuận mới nhận ra một điều. Cậu mãi mãi chỉ là cái bóng, chỉ là người đến sau, chỉ là kẻ thay thế cho cô gái kia.Ánh nắng vàng rực trong lòng cậu bấy lâu nay đã dần dần nhạt màu. Rốt cuộc, lừa mình dối người, sống trong mơ mơ hồ hồ suốt bao năm qua cũng nên chấm dứt rồi. Vốn dĩ, đồ giả dùng nhiều năm, dẫu cậu đã nâng niu trân trọng biết bao, vẫn chẳng thể biến thành đồ thật. Vậy mà, khi cậu thật lòng tác thành cho Lê Thành Dương và cô gái kia, hắn lại vứt bỏ cả tôn nghiêm, quỳ xuống chỉ xin đổi lại một ánh nhìn từ cậu. Lê Thành Dương top, Phạm Duy Thuận bot, OOC . Nhân vật không liên quan đến người thật. Note: Trước ngược thụ, sau ngược công, cả hai đều là thế thân. Công và thụ đều có mối tình đầu, công truy thê gian nan, khổ hạnh. Không nhân vật nào trong truyện hoàn mĩ.…
Tác giả: Hà GiaThể loại: trùng sinh, thanh xuân vườn trườngNote: Truyện tự sáng tácTình yêu là một thứ cảm xúc rất tuyệt vời. Yêu và được yêu là một chuyện cỡ nào hạnh phúc, và có lẽ rằng nhiều người cũng đã được cảm nhận nó một cách sâu sắc. Nhưng mà ngoài cái cảm xúc lâng lâng đó ra thì chúng ta còn có những cảm xúc nào nữa không? Chẳng lẽ lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng sung sướng hay sao? Tất nhiên là không thể nào rồi, vì tình yêu cũng là những đắng cay, đau khổ, có những cảm xúc này thì nó mới có thể gọi là một tình yêu trọn vẹn được. Và vì sao khổ sở là thế nhưng chúng ta vẫn không thoát khỏi nó? Thật là khó hiểu.Đến với câu chuyện của tôi, mọi người sẽ được nếm trải một khoảng thời gian đầy những khung bậc cảm xúc khác nhau.…
Hai chữ " thần tượng" nghe đến ai cũng sẽ nói đó là một thứ qua cao xa trọng vọng, thế nhưng liệu rằng có ai biết được phía sau đó chính là bao nhiêu nỗi khổ sự mệt mỏi, vất vả. Lúc nào cũng phải cố gắng, nỗ lực hết sức của bản thân mình để đem đến hình tượng mà mọi người mong muốn. Và con người đó chính là ngươi mà tôi yêu.…
Fanfic đc vt vì bộ kia flop ẻ:(((( Nhma 1 phần cx vì tg ns vả otipi ớ:333Cân nhắc trc là tg ns vt trên laptop nên hok cs icon này nọ á:00Cp 9 : PPW; Cp phụ : Nhiều lắm aaaa:> Lưu ý:- Đây chỉ là fanfic đc tạo ra để thoả mãn con dân đu PPW thoyy- Đọc truyện để giải trí, k toxic hay phốt nké- Couple t đu , nếu là NOTP = Tìm bộ khác- Cấm đục thuyền dưới mọi hình thứcc):0- Trí tưởng tượng là của tg, k lquan đến bất cứ tác phẩm nào ạ Auther : Tiểu-Đậu NO REUP!…
✏Tác giả: (尖云)Tiêm Vân• Thể loại: máu, bạo lực, sát nhân, xuyên không, dị giới, nam chủ, thiên thần, giam cầm, danmei, tra tấn, reborn, trọng sinh, hắc hóa, khr, kẻ điên, cườngcường, đồ tể, ooc, mafia, ...• Số chương: Tạm thời không nghĩ, chờ truyện thành hình sau nói• Án văn: Ta là một đọa thiên sứ, không phải Chúa vứt bỏ ta, mà là ta rời bỏ Chúa.Ta đi đầu thai cùng với ký ức bị phong ấn.Ta đầu thai thành Sawada Tsunayoshi.…
Bạn đang đọc truyện Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha cuả tác giả Hải Tảo Đại Vương. Mọi người đều khẳng định, Alpha chính nên tung hoàng trên chiến trường, chỉ có ở đó, giá trị của A mới được thể hiện cao nhất.Nhưng Hứa Yến lại không quan tâm, còn vờ thành Omega để nằm nhà cá mặn.Suốt ngày hô đánh giết làm gì vậy, thô lỗ cực kì, ở nhà sờ mèo không sướng sao?Hôm nay lại là một ngày ngồi chờ mèo ở cửa, ai ngờ lại gặp một Alpha mỹ nhân, toàn thân quân trang, không chỉ có tin tức tố mạnh mẽ, hormone cực mạnh, còn tự xưng là người đính hôn với hắn.Đang lúc hắn chuẩn bị xây dựng một cậu chuyện tình yêu AA, mỹ nhân sau khi ăn sạch sẽ lại biến mất, chỉ còn lại con mèo ngủ thành hình chữ X.Vợ chạy mất, thân phận alpha cũng bị lộ, Hứa Yến bị bắt vào trường quân đội.Ngày đầu tiên khai giảng.Sĩ quan: Lớn tiếng nói cho tôi, các cậu tới nơi này làm gì?Mọi người: bảo vệ quốc gia!Hứa Yến: Tìm vợ về.Mọi người:???Sau đó, rốt cuộc tìm được người phụ lòng vứt bỏ hắn, Hứa Yến đẩy người vào góc tường, tin tức tố alpha toàn bộ bùng nổ, nhìn đôi mắt lành lạnh kia dần dần trở nên mê ly, khẽ cắn đôi tai hơi run rẩy kia, chóp mũi toàn là tin tức tố omega mát lạnh của đối phương: còn chạy sao, hử?Nguồn: https://huyenthunv.com/edit-hoan-sau-khi-bi-tra-toi-nhat-ve-ton-nghiem-alpha/…
2/1/2019Truyện: Mượn em một ngăn tin nhỏAuthor: Trầm Tuyết GiaiThể loại: thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên.Nhân vật:Lưu Tư Duệ _ là con gái của một gia đình nông thôn. Tính tình vui vẻ, lạc quan và phóng khoáng. Lên thành phố học tập cô sống ở nhà dì Thanh, dì là em gái ruột của mẹ, vì con dì đã lớn và đi du học nên trong nhà rất cô quạnh, dì xem cô như con gái và chăm sóc rất chu đáo. Đổng Di Hòa _ con trai của một nhà tài phiệt nổi tiếng. Tính tình ấm áp, nhu hòa. Giỏi ngoại ngữ nên thường kèm cho Tư Duệ một số môn xã hội.Nội dung:Gặp và quen nhau từ những năm cấp 3 đến những năm cuối đại học, tình cảm của hai người ai nhìn vào cũng biết. Một ngày, anh ngỏ lời cầu hôn, cô đắn đo bảo rằng cần phải kiếm tiền trước lo cho ba mẹ rồi mới tính đến hôn nhân, anh không bỏ cuộc nói anh sẽ chờ cô. Một ngày trong xanh nào đó cô không đến trường, gọi điện không ai nghe máy, hỏi bạn bè không ai biết, đến nhà hỏi dì cô thì dì bảo cô đã về quê. Anh lo lắng chạy theo cô về quê ở tận Hàng Châu. Về đến nơi, hỏi nhà cô ở, đến nơi cô ở vẫn không có cô. Anh thật sự muốn phát điên rồi, cô không chấp nhận lời cầu hôn của anh thì cũng không cần trốn tránh anh như thế chứ?!Vài ngày sau cô vẫn không đến trường, anh vẫn chờ đợi cô. Chờ ngày cô quay về nói với anh rằng cô có việc bận chứ không phải là trốn tránh anh. Cứ cho là anh ích kỷ đi, vậy thì có sao? Bởi vì anh quá yêu cô, không...phải nói là anh lụy cô rồi, cô là thế giới của anh, anh không thể sống thiếu cô...Bạn nào thích thể loại thanh xuân, họ…