Câu chuyện thanh xuân của một chàng trai và một cô gái. Không có tiểu tam phá đám, không có tình huống lắt léo. Chỉ có trái tim thuần khiết, ánh mắt dịu dàng. Như một giai điệu chạm tới đáy lòng, như những ngày mưa buồn tháng bảy. Câu chuyện về mối tình đầu!Kết quả của nó ấy à?Hãy chờ xem ...Bìa designed by Color Team…
Tôi về nhà ăn tết với đôi môi sưng vù.Trúc mã trước giờ vốn không ưa tôi mấy liền cười nhạo, "Bị chó cắ/n à?"Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, tôi nói, "Bạn trai cắ/n."Trong nháy mắt, sắc mặt của trúc mã lập tức đen thui.…
Tác giả: @sherrylouis510.Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, H văn, HE.Tình trạng truyện: Đang viết.Bộ này mình để viết trong lúc rảnh rỗi nên sẽ không có lịch đăng cụ thể. =))Mong các bạn đọc và góp ý giúp mình những chỗ sai sót nha. 😘 Cảm ơn và thân chào. ❤️❌❗Không chuyển ver, không edit, không sao chép dưới mọi hình thức.❗❌…
Re upVăn án:Cái gọi là tình yêu có lẽ phải đi đến tận cùng đời người mới có thể định nghĩa được.Hàn Đình từng nói: "Trong cuộc sống của anh, tình yêu không phải là tất cả. Một tình yêu mãnh liệt có thể hy sinh vì em, chết vì em, anh không cho em được. Nhưng tình yêu bình dị, cùng em sống hết cuộc đời, anh có thể làm được".Kỷ Tinh hiểu tình yêu mà hai người họ tìm kiếm khác nhau, và khát vọng trái tim họ theo đuổi vĩnh viễn không có điểm chung. Nhưng cô muốn đứng bên anh trên đỉnh cao; cùng anh đối mặt với khó khăn, phiền muộn, đau khổ; cùng anh nhìn ngắm thành phố lung linh này. Họ, mỗi người trong trái tim của đối phương, giống như cảnh đêm Bắc Kinh lần đầu tiên họ cùng nhau ngắm nhìn ấy - yên tĩnh, tráng lệ và đẹp đến nao lòng.…
Ngày Dịch Dao chọn nhảy xuống khỏi toà nhà , trái tim tôi như cũng mất một góc nhỏ . Đau đớn và bi thương đớn là cuộc sống hằng ngày của rất rất nhiều người nhưng con người ta vẫn phải sống vì sự sống này mỏng manh đến vậy . Nên tôi chợt nghĩ nếu có thể chọn lựa lại liệu cô gái ấy có một cuộc sống khác không ? Và người duy nhất hiểu rõ sự việc này Cô Sâm Tây , Tây trong mặt trời mọc đằng tây có được cứu rỗi…
Tên: Toàn Bộ Cá Khô Đều Thuộc Về Miêu Vương PhiTác giả: Tiêu Y YDịch giả : QT Tiên SinhEditor: Lạc Thủy Vô TâmThể Loại: ABO, hiện đại, niên hạ công, ngọt, sủng, HEĐây có thể xem là ver hiện đại của bộ Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi…
Thanh xuân ... có thứ tình cảm nhẹ tựa lông hồng , cũng có thứ tình cảm nặng đến thấu xương .Mỗi người mang theo một trái tim chưa lớn , dần trưởng thành với thứ gọi là tình yêu .Quá khứ đôi khi là cái gì đó day dứt , là cái gì đó khiến chúng ta mỗi khi nhớ lại hoặc là cười nói vui vẻ , hoặc là rơi nước mắt đến thảm thương .…
" Hóa ra cô đơn giữa cuộc đời không phải là chẳng một ai bên cạnh, chẳng một ai quan tâm mà là trong lòng đã không còn lưu luyến «ngoài kia liệu ai hiểu được mình?» ......"Tên tác phẩm: Mùa Xa Nhau Tác giả: Đỗ Khinh Vãn (#Dao)…
cô là người không hề có khái niệm được yêu thương tình cờ gặp cậu- người bằng lòng yêu thương cô cả đời "tôi đương nhiên lo cho cậu rồi ! ""mày là thằng khứa nào mà động vào vợ của bố "Cre ảnh: Pinterest…
hê lô cả nhà iu của kem 333Lời đầu tiên xin cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để đọc bộ truyện nì Lời thứ 2, do bộ này là bộ đầu tay của mình nên truyện sẽ có chút sai xót nên mn hãy mạnh dạn góp ý cho mình nhaaalớp diu sâu mớt-----------------------------Bắt đầu viết: 28/1/24…
Những điều bình dị tưởng chừng như đơn giản nhưng đôi khi chúng ta lại khát khao đến tuyệt vọng. Tình bạn đẹp, tình đầu tươi xanh, thanh xuân rực rỡ với những hồi ức tuổi thơ tươi đẹp....Và một kỉ niệm thanh xuân còn mãi...…
Một chút tình cảm nhẹ nhàng của tuổi thanh xuân. Có là muộn màng khi chưa kịp nói những lời yêu thương, có chăng là quá khứ làm chúng ta day dứt mãi không quên.Tình yêu chẳng phân biệt giới tính, chỉ là sự đồng điệu trong tâm hồn. Cậu ngưỡng mộ anhCậu ngỡ ngàng khi anh tỏ tìnhCậu thích anhCậu yêu anhCậu chờ anh...…
Là không ai đợi ai Lời tựa:10 năm trướcAnh cuối cùng là yêu em hay chỉ thương em? Yêu em một cô gái mù loà?Hay...Thương hại một cô gái mù loà là em?.....10 năm sauAnh đã trải qua bao nhiêu mối tình lành lặn, nhưng tại sao cứ lưu luyến mãi một đoạn tình cảm không đầu không cuối với cô?Họ là những con người không chờ đợi nhau...Cô đến với cuộc sống của anh một cách đột ngột, rồi đến khi biến mất cũng không hề báo trước. Anh tuy có luyến tiếc, có hối hận nhưng vẫn bình tĩnh sống tiếp cuộc đời của mình, cũng chẳng vì cô mà đoạn tuyệt mọi luyến ái, tình duyên. Cô ở một nơi nào đó cũng đã bắt đầu cuộc sống mới, tuy vẫn có khi chùng chình những nỗi nhớ không tên nhưng cũng không hề vì anh mà sống trong đau khổ... Một ngày kia, cô quyết định về nước. "Anh" không phải là lí do. Mà theo như cô bao biện thì là để "phục vụ Tổ quốc"...Một ngày kia, anh biết tin cô đã về nước, đứng trước gương trong nhà tắm, tủm tỉm ngậm bàn chải đánh răng đến gần 10 phút mà vẫn chưa hết vui...Hai con người yêu nhau lí trí ấy, chẳng thể nào có một chuyện tình nhạt nhẽo...…
"Công chúa thích coca hay trà sữa?""Hả? Ừm... Trà sữa.""Thích chó hay thích mèo?""Mèo.""Mưa hay nắng?""Nắng.""Thích bình minh hay hoàng hôn?""Hoàng hôn...""Vậy được rồi, tuân mệnh công chúa!"Cứ thế, tôi bị lừa hôn, lừa một cách quang minh chính đại. Chỉ đơn giản vì người yêu tôi, hắn tên Hoàng! (-_-メ)Couple: Ngọc - Hoàng-------CẢNH BÁO: - Truyện mang tính chất hường phấn quá độ (thực ra phải là ngược tâm dữ dội cơ, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại thành thế này :v ).- Truyện có sử dụng một vài từ ngữ mà có lẽ một số bạn sẽ cho rằng chúng thô tục.-------Tác giả: Nhạc Yên.Thể loại: truyện ngắn, thanh xuân vườn trường, hài, bựa, hường phấn.Ngày đăng: 10/02/2018.…
Đây là một truyện ngắn nhỏ được viết bởi Ki nha. Truyện thuộc chủ đề thanh xuân vườn trường. Là một câu chuyện bình dị, có thể trong cuộc sống cũng sẽ có đó. Họ là những nhân vật không tên, vì khi bất kì ai xem truyện cũng sẽ thấy một phần mình trong nó, nên nhân vật mới không tên. Nếu trên đời này có thứ rắn hơn cả kim cương, thì Ki nghĩ đó là tình cảm giữa con người. Mỗi chúng ta được bao nhiều lần thanh xuân, nên hãy sống và biết yêu thương nhiều hơn, gặp khó khăn thì luôn có gia đình và bạn bè ở bên. Cứ đi đi rồi sẽ đến.!?----- Tôi...tôi xin lỗi, chỉ là thế giới của họ không thuộc về tôi. Họ và tôi là hai đoạn thẳng song song, mãi không có một điểm chung.Câu nói của cậu có phần ngập ngừng, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài kia cửa sổ, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn từng áng mây trăng đang trôi lửng lờ trên bầu trời xanh thẳm kia. Phải, áng mây trắng một màu như những gì tôi đang đoán suy nghĩ của cậu, một mảng trắng nhòa, chẳng biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng chắc chắn là tiêu cực, tôi phải 'chỉnh' cái tư tưởng này mới được.Tôi chủ động bước đến trước mặt cậu, để mặt cậu đối diện trực tiếp với mặt tôi.- Tôi sẽ là một đoạn thẳng cắt ngang hai đoạn thẳng song song đó...Giờ thì có điểm chung rồi đó, có cùng một đường thẳng, có góc đồng vị bằng nhau, còn cả so le trong, hay trong cùng phía cộng lại bằng 180 độ tròn đấy thôi. -Tôi hào hứng nói.…