Cánh Hồ Điệp
Nước mắt trên trời như nước mắt trong lòng, tuôn ào ạt như thác đổ mãi không ngưng, tuôn như con suối vừa trong vừa đục. Ngước mặt lên trời để khoé mắt hứng nước mưa, để nước trong lòng trôi xuống đáy lòng. Chảy róc rách vào từng ngõ hẹp, chảy xiết cả lồng ngực của hắn, thở cũng không thở nổi. Kim Thế Hanh vẫn đứng đó, đứng để nước chảy xích chặt đôi chân lạnh toát của hắn. Ngấm nước mưa vào da cũng không ngẫm nổi lời vừa nãy của Mẫn Doãn Kỳ, rốt cuộc vẫn là tri kỷ của nhau cả đời.Mưa thì vẫn mưa lớn, dù có lớn nhưng trong mưa vẫn có cánh bướm vỗ cánh mà bay về phía trước. Bay như lao đầu về giông bão, theo hướng cơn thịnh nộ của chúa trời như muốn đánh gãy đôi cánh của nó, nó vẫn bay về phía trước. Về hướng của gã đàn ông đang dần bị chìm dần trong cơn mưa trắng xoá, nó bay đến rồi đậu lên tay Kim Thái Hanh. Đậu rất vững mặc cho gió có cuốn tới tấp mọi vạn vật xung quanh đi nữa. Mạnh mẽ và kiên cường như cánh bướm: " Hồ điệp bay đến và đậu lên tay là báo hiệu của thần tài đến. Cũng là hồ điệp bay đến nhưng lại là ông tổ trở về. "" Ừ, là ông tổ của anh đây, cậu hai. "…