{ vicho } after class
lowercase, r18, chân váy…
lowercase, r18, chân váy…
"Nếu anh biến thành dưa chuột thì em còn yêu anh không?"Warning: Cực kỳ cực kỳ cực kỳ mất não.…
Dịch vụ giao hàng đặc biệt cho mùa Valentine đây, tuyển thủ Chovy có muốn nhận hàng không?…
|Vicho| bong bóng by olwenjihoonie giống bong bóng thật đấycp: vicho (viper top x chovy bot)ooc, lowercase, sevui lòng không reup, không chuyển ver…
Park Jaehyuk, 27 tuổi, chưa kết hôn nhưng lại ôm một nỗi lo lắng về việc đứa con (riêng) trên danh nghĩa có lẽ đang bị người ngoài cướp mất.Couple: Ruhends. Có 1 chút peyzlight và 1 chút vicho ở phần cuối. Đây chỉ là 1 đoạn ý tưởng được viết khi tác giả khó ngủ, đọc cho zui thôi chứ đừng quá đặt nặng vấn đề nhé. Vừa gặp tin mẹ khỉ gửi quýt và ảnh bố cún dựa lưng mèo cam, hê hê cái nhà nì cute.…
chuyện mâu thuẫn hôn nhân.park dohyeon x jeong jihoon…
Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.…
Vicho…
Kẻ cắp gặp bà già, mèo cam gặp phải Lớp trưởng đại nhân.Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi, họ thuộc về chính họ ở đời thực. Mọi tình tiết, sự việc và tính cách trong fanfic này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhằm mục đích giải trí và phi lợi nhuận. Vui lòng không mang ra ngoài và không quy chụp lên người thật.…
Chovy là một người mẫu nhân thú mèo nổi tiếng hạch sách, bướng bỉnh, khó chiều và thay trợ lý phụ việc như thay áo. Park Dohyeon là trợ lý thứ 33 mới được tuyển vào.…
Jeong Jihoon trượt thẳng vào trai hockey.…
Park Dohyeon nhận nuôi một con mèo sau khi Jeong Jihoon qua đời.…
Oneshot Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giảXin đừng mang đi đâu…
snow line - @Soo_juliaasau này, mỗi mùa đông đều như đang trả nợ, tuyết mới phủ lên tuyết cũ, nhưng sau khi băng tan, tôi vẫn luôn nhìn thấy dấu chân người rời đi.…
Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.…
"Là do tình yêu quá lớn hay tình yêu không đủ lớn?"…
Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.…
Jeong Jihoon đi niềng răng và hốt luôn anh nha sĩ.…
Sài Gòn, 1982.Tiếng còi tàu hú vang sân ga Hòa Hưng, mang theo những người lính trở về từ chiến trường biên giới Tây Nam. Nhưng với bác sĩ quân y Phác Đáo Hiền, bước xuống toa tàu không có nghĩa là đã về đến nhà. Anh mang theo mình mùi tử khí của rừng khộp Xiêm Riệp, tiếng pháo rít trong những cơn sốt rét và một tâm hồn đã vỡ vụn, không còn khớp nổi với nhịp sống hối hả của phố thị thời bao cấp.Giữa đám đông lộn xộn ấy, có một màu trắng tinh khôi vẫn kiên nhẫn đợi anh suốt bốn năm ròng.Chí Huân - cậu phát thanh viên với giọng nói ấm áp như nắng tháng Tư, người tin rằng chỉ cần mình đợi, người kia nhất định sẽ tìm đường về. Em không sợ bóng tối trong mắt anh, không sợ đôi bàn tay run rẩy vì ám ảnh đạn bom của anh. Em dắt anh đi qua những con hẻm nồng mùi hủ tiếu gõ, dùng những bản tin hòa bình để lấp đầy những khoảng trống câm lặng trong lòng người lính cũ.Chiến tranh có thể kết thúc bằng một chữ ký trên giấy tờ, nhưng cuộc chiến để đưa một con người trở về từ cõi chết tâm hồn mới thực sự bắt đầu."Hòa bình đã về trên từng mái tôn rỉ sét của Sài Gòn, nhưng bao giờ trái tim anh mới thực sự được giải ngũ, để yêu em một cách vẹn tròn đây anh?"…
Fic diễn đàn kiểu topic.…