Thể loại: Ngôn Tình ,Truyện SủngTác giả: An Chỉ ManhTình trạng: Hoàn ThànhChương: 977Giới thiệu:Một lần lạc đường đi nhầm vào phòng Tổng thống cả nước đang coi mắt, vội vàng bỏ chạy nhặt được một tờ giấy, trực tiếp ném vào thùng rác lại rước lấy lệnh truy nã của tổng thống cả nước.Cận Tư Hàn có ba nguyên tắc: "Lúc thân mật, muốn chủ động. Cưng chiều em, không được trốn. Lúc tôi yêu, không được...... Ngừng."An Chỉ Manh muốn khóc, người kiêu ngạo lãnh khốc nay còn đâu! Yên lặng hạ quyết tâm không khuất phục trước quyền uy, nhất định phải ' chạy... '.(Đó là em trốn, tôi sủng, sủng đến mọi người hạnh phúc choáng váng, ngọt tới rơi răng, nảy sinh tính đồng lòng của mọi ngườii)Nguồn: thichdoctruyen…
Yến Như phương nữ tôn ( nguyên danh cung biến) tác giả: Như tinhVăn ánTuyết đọng tận, Tiểu Lập hận nhân ai? Yên lặng vô ngôn gió tây khởi, sáng trong băng sắc hồng mai mở. Xuân ý vào mộng đến.Vô số nửa đêm mộng hồi, hắn tổng nhớ tới nét cười của nàng, phảng phất ngày xuân ánh mặt trời, đem hắn lạnh lẽo tâm dung ra một chút sắc màu ấm, hắn một đời chính là vì này chí cao quyền vị mà sống, gặp phải nàng, đó là một mỹ lệ bất ngờ, nhưng đủ để dư vị một đời."Ta Yến Như phương xin thề, từ đây cùng ngươi ân đoạn ý tuyệt, đời này không bước vào Đại Lương quốc một bước."Quăng ngã hắn đưa ngọc, quyết tuyệt mà đi, từ đây bặt vô âm tín.Tự nàng đi rồi, quốc quân trước điện Hải Đường thụ một đêm khô héo, mặc cho một mùa quý xuân phong che mặt, cũng rốt cuộc mở không ra tươi đẹp hoa đến.Cố quốc mộng khó viên, nóng lòng về nhà, chỉ vì cái kia trong mộng hồng nhan."Như phương."Trong mắt hắn óng ánh lấp loé thống cực mà cười "Ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm, giết ta hai lần."Hắn chậm rãi hướng về nàng đưa tay ra, nhưng tại phất đến nàng trên trán tóc rối thì, tôi nhiên hạ xuống.Ôm lấy hắn lạnh lẽo thân thể, nàng ngồi ngay ngắn tại biên cảnh cửa thành, đáy lòng đau đớn như ngày đông Băng Hà, hàn khí ăn mòn trên người mỗi một tấc da thịt, liền như vậy mặc cho gió lạnh thổi một đêm.…
Thể loại: Sủng văn, mau xuyên, mỹ nam, nhất kiến chung tình, 1V1...Vị quận chúa Cố Thịnh Nhân đã chết.Một nữ nhân tài hoa, kinh diễm động lòng người lại thua trong tay một nữ nhân mọi thứ đều không bằng mình.Mãi đến lúc chết đi, Cố Thịnh Nhân mới hiểu ra rằng bất quá mình chỉ là nhân vật hi sinh trong câu chuyện xưa nữ phụ nghịch tập...Ở trong không gian màu trắng kỳ lạ, nàng mặt không chút thay đổi tiếp nhận ký ức hệ thống truyền cho.Hệ thống: "Đầu năm nay chính là thời đại của nữ phụ, pháo hôi đều muốn nghịch tập, người qua đường muốn chứng minh sự tồn tại, thân là nữ chủ, ngươi chính là hòn đá cản đường các nàng"Ánh mắt Cố Thịnh Nhân chợt lóe lên hàn quang, nở nụ cười phong hoa tuyệt đại: "Vậy để cho ta nhìn xem: Ai, mới là chướng ngại vật cần phải loại bỏ, ai, mới là người thắng cuối cùng!"Các nữ xứng, pháo hôi muốn xử lý nữ chủ thượng vị, các ngươi đã nghĩ kỹ, muốn chết như thế nào rồi sao?…
văn án:Một cái viết làm tổng mạn lại chỉ có hư cấu 《fate》 hệ liệt đồng nghiệp.Vai chính vì nguyên sang, địa điểm là Nhật Bản.Nhân vật khả năng ooc, như sấm liền không cần xem lạp.Một cái liền chính mình thân phận là ai đều lười đến đi tự hỏi nữ chủ, lại ở trời xui đất khiến chi gian triệu hoán tên là Gilgamesh kim sắc anh linh.Ta triệu hoán không phải servant, ta triệu hoán chính là ta ba hệ liệt......【 không nghĩ cướp lấy chén Thánh tạp tu tồn tại có ý tứ gì? 】【 đương nhiên là vì cùng vương yêu đương lạp! 】Văn phong lược nhẹ nhàng, cốt truyện hướng cũng là có, nói như vậy đều là đường!Thuần túy là bởi vì đối vương ái mà diễn sinh văn chương, tiểu bạch tác giả còn thỉnh nhiều hơn thông cảm!Bởi vì mấy ngày hôm trước đổi mới quá mãnh, lập tức sợ ta trí nhớ đều dùng xong, cho nên kế tiếp sửa vì một ngày vừa đến hai càng ~Cám ơn đại gia duy trì! Thỉnh nhiều hơn bình luận cùng cất chứa, ái các ngươiTag: Tổng mạnNgọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thế sơn quả hạnh, Gilgamesh ( vàng óng ) ┃ vai phụ: Tạm định ┃ cái khác: fate đồng nghiệp, nguyên sang nữ chủ, YY sản vật…
Xuyên qua làm đại boss đã có trăm lần chết dưới lưỡi dao của nam chínhĐóng vai kẻ xấu trăm ngàn người đuổi giếtLại giả tạo đối tốt với một ngườiMộc Dao nhíu mắt, thấy vầng sáng chợt lóe trong mắt nam chính rồi như có như không biến mất.Nuôi nấng rèn rũa bao lâu sao cái tên nam chính này vẫn bộ dạng ngơ ngơ vậy. Liệu có phải ta tìm phải một cái giả? Nhanh nhanh thức tỉnh đi tiểu bằng hữu ta lưu lại nơi đây cũng đã hai chục năm rồi.Đôi mắt Tả Phong nhuộm máu khi thấy thần hồn của Mộc Dao bơi vào dung nham đang sôi trào để tìm dung thạch cho hắn. Đánh thức hắn để rồi làm hắn giết cô. Một tiếng hét lớn tất cả dung nham ngàn năm đang sôi trào bỗng dưng đóng băng. Thần hồn của Mộc Dao va vào cục băng lớn. Quay qua nhìn Tả Phong thấy thân thể hắn giao động cực lớn, xung quang gió lớn nổi lên tạo thành cơn lốc xoáy nuốt chửng hết mọi vật xung quang cuốn cả Mộc Dao đi vào. Khi Mộc Dao đang sắp tiến vào cơn lốc bên trong thì mọi thứ đột nhiên dừng lại như chưa có gì xảy ra cô chợt nghe thang âm bên cạnh vang lên" Mộc Dao, ta ghét ngươi"Tả Phong phun một ngụm máu rồi ngất đi…
Trong tim mỗi người đều có một mặt trời. Ta coi nó là Thánh kinh của đời mình, hễ bước một bước liền ngẩng đầu ngưỡng vọng. Trong thế giới của cô thiếu nữ Phương Đăng chẳng hề có mặt trời. Phó Kính Thù chính là tia sáng xanh xao duy nhất trong thế giới ấy. Mặc dù không thể sánh với ánh mặt trời, nhưng vừa đủ để cô nhìn rõ con đường trước mặt.Có điều Phương Đăng biết, thế giới của Phó Kính Thù thật ra không có ánh sáng. Cô quyết định phải giúp anh. Nếu anh là kính, vậy cô sẽ làm đèn, cô sẽ chiếu rọi anh, rồi soi sáng con đường của mình bằng chính những phản quang lóe lên từ đó. Được dõi theo người mình yêu, được biết rằng trong tim người ấy có chỗ dành cho mình, thì dù bản thân phải bước đi trong bóng tối, cũng vẫn là hạnh phúc.Đáng tiếc Phó Kính Thù rốt cuộc chẳng thể cưỡng lại những cám dỗ trần tục, để đạt đến mục đích, anh chẳng quan tâm Phương Đăng nghĩ gì. Khi mọi điều quý giá nhất đều bị Phó Kính Thù tận tay hủy hoại, cũng là lúc mặt trời trong tim Phương Đăng hoàn toàn lịm tắt.Rốt cuộc phải dùng cách nào gìn giữ, thứ ánh sáng xanh xao ấy mới không tan biến? Rốt cuộc trong chuyện này, ai đã làm tan nát trái tim ai?…
-Tên khốn chết tiệt này, tại sao mi không chết đi cho rảnh nợ và xã hội đỡ phải chứa thêm một tên rác rưởi nhở? -Cái gì đấy! Ai dám dạy thuyền trưỏng mấy cái từ mất dạy này vậy? Bình thưòng cậu ấy sẽ không bao giờ nói thế đâu! Cậu bé đảm nhận nhiệm vụ sửa chữa tàu thuyền nhảy dựng lên, trông có vẻ thật bực bội. Cả băng đồng loạt chỉ thẳng vào tôi với ánh mắt: Gì? Ai biết đâu? Chloé làm đấy! và nó chỉ làm cậu ta càng cáu thêm mà thôi. Tôi lầm bầm: -Chết mẹ, kiểu này thì đúng là tiêu thật rồi. #######Warning: Thế giới quan của fanfic này là thuộc về Eiichirio Oda tiên sinh, chỉ có ý tưởng và một vài nhân vật thuộc về mình. Mình sẽ cố gắng bám sát với tính cách từng nhân vật, để không đập nát hình tượng của họĐây là fanfic đầu tay, cho nên trình độ của mình vẫn cực kì non nớt. Mỗi comment góp ý của các cậu là động lực chính của mình để tiếp tục lấp cái hố đầy sự u mê này. Số phận của nhân vật "tôi" đã được định đoạt ngay từ đầu khi mình phát triển plot. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. À, cứ việc gọi mình là Fuji nhé.…
_ Ánh sáng bình minh lấp lóe từ đường chân trời, mở đầu cho một ngày mới. Hãy để tôi dẫn bạn hòa nhập vào cuộc sống hiện tại của chúng tôi nhé ?_Tên : [ CHs - Vie ] Cuộc Sống Hiện Tại_Ngày Viết : 03.07.2023_ Ngày Hoàn Thành : Chưa rõ !__ Thể Loại :_ Viễn tưởng ; cuộc sống ; ngọt ; hiện đại hóa ; Planethumans ; Cityhumans ; hài hướcLưu ý : - Boylove _ - AllVietnam [ Không cp phụ ] _ - Nhất Thụ Đa Công _ - Loạn luân [ ? ] _--------------------__ CÂN NHẮC - LƯU Ý __--------------------CountryhumansIn My AU_Cityhuman x Cityhuman ✅ CHs x Vietnam ( AllViet ) ✅Có thể sai chính tả. Không liên quan tới lịch sử/ chính trị [ ? ]_Không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào ! _Có những vài cặp anh em tôi tự ghép mặc dù quốc gia đó có quan hệ không tốt về nhau !_Không Được Mang Truyện Đi Đâu Khi Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả - Đăng duy nhất tại Wattpad…
• Đây toàn là những ý tưởng tạm thời của mình chỉ là lóe lên, nên chỉ là oneshot. • Còn có vài chap mình có thể lóe lên ý tưởng tiếp theo của chap đó thì mình sẽ ghi tập ra. • Cảm ơn mọi người đã xem, có gì thiếu sót thì mong mọi người nhắc nhở ạ.…
Một trong núi lớn đi ra tuyệt thế cao thủ, một khối có thể biết trước tương lai thần bí ngọc bội...Lâm Dật là một gã bình thường lớp mười hai học sinh, bất quá, hắn còn có người bị một người khác trách nhiệm nặng nề, đó chính là cua hoa khôi của trường! Hơn nữa còn là phụng hoa khôi của trường cha chi mệnh!Mặc dù Lâm Dật rất không muốn cùng vị này khó khăn hầu hạ Đại tiểu thư giao thiệp với, nhưng là trưởng bối chi mệnh khó khăn cải lời, hắn phải ngàn dặm xa xôi chuyển trường đến Tùng Sơn thành phố Trường Trung Học Đệ Nhất, cho Đại tiểu thư đi theo làm tùy tùng đích mưu người hầu... Cho nên, sử thượng nhất cố chấp người hầu xuất hiện —— Đại tiểu thư thiếp thân cao thủ!Nhìn vị này người hầu như thế nào làm giàu làm giàu trộm tiểu thư, bắt đầu hắn phụng chỉ tán gái kiêu ngạo lòe lòe nhân sinh...Quyển sách có chút tinh khiết... Cũng có một ít tiểu mập mờ...Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?75687-Hoa-Khoi-Cua-Truong-Dich-Thiep-Than-Cao-Thu-Ngu-Nhan-Nhi-Dai#ixzz3c6yWKMIbTừ chương 427 nguồn: truyencv.com…
Gã vung kiếm lên, điêu luyện và dứt khoát. Nhát cắt rất ngọt. Xoẹt một tiếng, như ánh chớp chợt loé, rồi tắt lịm. Đầu Chuuya rơi bịch xuống nền đất, lăn long lóc như một quả bóng bowling.Dazai cúi người xuống, thanh kiếm kêu keng một tiếng chói tai khi gã không do dự ném nó sang bên. Rồi, bằng đôi bàn tay bọc kín trong đống băng gạc trắng phớ lốm đốm mấy vệt máu khô nâu sậm cáu bẩn, gã cẩn thận nâng cái đầu ấy lên - với ánh mắt ngây dại đầy thành kính si mê như thể đang được chiêm ngưỡng thứ tạo vật hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Những ngón tay xương xẩu luồn sâu vào mái tóc cam rực màu hoàng hôn bên bết đầy máu tươi; gã giơ cao nó lên, và xoay vòng như đang khiêu vũ.Tiếng cười điên dại vọng mãi vào màn mưa. Khoé miệng gã cong vút lên, một vết rạch xấu xí đầy cay nghiệt trên khuôn mặt thanh tú nên thơ đến đáng thương hại."Quả nhiên, Chuuya như thế này mới là đẹp nhất mà."Chuuya không do dự gì phỉ ngay một ngụm nước bọt vào mặt gã:"Thả tao xuống ngay, thằng đần.".(Hay chuyện về một thế giới nơi mà Đức Chúa trót ban cho con người cái khả năng hiện thực hoá mọi suy nghĩ chỉ với một vết cắt trên da.Hỡi ôi, nực cười siết bao, ngài chẳng nhận ra mình đã sai lầm tới độ nào.)..[Note: Món quà sinh nhật muộn một ngày dành cho chế @-_Fuyuki_- yêu dấu. Mong rằng chế sẽ thích nó. ;;; w ;;; Mà nếu không thích thì cứ hú tui một tiếng nha, tui sẽ cấp tốc đi viết bộ khác cho chế liền hà. Ụ v ỤNói chung là, sinh nhật vui vẻ nhé. ๑•̀ㅂ •́)و ✧* Btw, TUI SHIP DACHUU KHÔNG PHẢI CHUUDAZ-]…
Tác giả: Tô Manh ManhConvert + Raw: Phiêu Miểu (Tucam380)Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Võ hiệp , Xuyên việt , Ngọt sủng , Cường cường , Ấm áp, chủ công, đồng nhân, huyền huyễnNote: Truyện này hơi giống ĐPBB chi Phu quân không phải là ngườiVăn Án:Nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng ở không trung, đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, thi thể không có một khối là hoàn chỉnh.Đông Phương Bất Bại nhìn đứng ở Tu La giữa sân một thân bạch y lại không dính bụi trần nam nhân, mặt vô biểu tình hỏi, "Ngươi vì sao giết bọn hắn?"Bạch y nam nhân hơi hơi mỉm cười, vài sợi thị huyết quang mang tự hắn đôi mắt gian lập loè mà qua, phong khinh vân đạm mà câu môi nói, "Bởi vì bọn họ lớn lên không phù hợp bản tôn thẩm mỹ."Đông Phương Bất Bại khóe miệng nhịn không được vừa kéo, này cũng có thể trở thành hắn giết người lý do? Cho nên rốt cuộc ai mới là chân chính giết người không chớp mắt đại ma đầu?( sủng nịch giáo chủ vô hạn cuối, nam chủ nhân thiết tiếp tục não động mở rộng ra (^o^)/~)…
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/37406413/chapters/93347731Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mong đừng mang đi đâu.Đây chỉ là bản dịch, tay nghề còn non nớt, thỉnh chư vị bỏ qua sai lầm.Rất hân hạnh được góp ý.Vì muốn bản dịch được thuần Việt nhất có thể, ta có thêm vào vài từ ngữ (tất nhiên là khác với bản gốc)CP: Lạc Băng Hà x Liễu Thanh CaVăn án: "Liễu Thanh Ca, ngươi nói xem, rốt cục kẻ nào đã làm cho phong chủ Bách Chiến Phong uy danh lừng lẫy đây thụ thương? Nên biết là, nếu như ngươi chết, ta sẽ giết hắn. Ngươi không được phép chết dưới tay ai, trừ khi chính tay ta tiễn ngươi!"Không gian căn phòng trụ trong mắt Liễu Thanh Ca đang mờ dần, tối tăm, lập lòe. Ngón tay thon dài của Lạc Băng Hà dịch gần đến bên môi hắn."Nói cho Bản tôn biết", Lạc Băng Hà thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng chết chóc.Với chút sức lực cuối cùng còn lại, Liễu Thanh Ca chỉ có thể mấp mé đôi môi nhợt nhạt khô khốc...…
Tác giả: GimbogThể loại: Boylove, đa công nhất thụ, H+, chiếm hữu, tâm lý.Tình trạng: Đang tiến hànhYêu chính ảo giác của bản thân là điều điên rồ và nó chưa bao giờ nên xảy ra. Dư Dương một chàng trai mang trong mình căn bệnh tâm lý vặn vẹo và cuộc sống quá đỗi tàn khốc khiến anh chỉ biết nương nhờ vào ảo giác do chính bản thân tự tạo ra. Giữa chốn không gian tưởng chừng êm ắng ngờ đâu lại đang diễn ra một cuộc ân ái mụ mị giữa bốn người đàn ông với nhau. Đôi lúc cậu tự hỏi ranh giới giữa thực tế và hư ảo rốt cuộc mong manh đến đâu? Cậu sớm đã không còn phân biệt được đâu là ảo giác đâu là đời thực. Liệu mối tình trai của một bệnh nhân tâm thần sẽ còn có thể đau lòng đến độ nào đây? Đến với tác phẩm Người Ảo Tình Thật bạn sẽ thấy được những mặt tối của hiện thực xã hội. Bạn sẽ rơi vào thế giới của một người con trai tuổi xuân xanh có tâm lý vặn vẹo tự tạo cho bản thân một ảo giác nhằm thỏa mãn dục vọng và sự thấu hiểu, đồng cảm, quan tâm che chở mà cậu khao khát có được. Trong suốt quá trình lặng mình vào biển đen tâm lý bạn sẽ chỉ thấy le lói một ánh sáng lóe lên lại vụt tắt nhiều lần. Nó tượng trưng cho ba bản thể trong cùng một ảo giác của căn bệnh này. Lối không gian ảm đạm và u tối, bi kịch sẽ còn diễn ra.…
Văn án Trên thế giới này, ta tốt nhất vận mệnh tương lai tự ngươi trong tay -- đây là của ngươi lời hứa. Bởi vậy, của ngươi hào quang lóe ra ở của ta nước mắt bên trong. Ta sợ hãi người khác cho ta dẫn đường, e sợ cho bỏ lỡ ngươi, bởi vì ngươi chính chờ ở lộ giác. Khôi phục đổi mới.11.27 ---------------------------------------------- “Ta ác, muốn đi lữ hành, đi bất đồng địa phương, nhìn Alaimander giáo đường khung đỉnh rơi đầy bạch cáp, nhìn Budapest Charlie đại kiều hạ ngã xuống ở trong nước tịch dương, nhìn Prague lam an bình thiên không, nghe quảng trường thượng lưu lãng nghệ nhân diễn tấu, đi khắp cũ thành quảng trường bên cạnh sở hữu từ xưa cà phê quán, kết bạn bất đồng bằng hữu, chia xẻ bọn họ trải qua, tựa như có được trăm loại nhân sinh. Muốn nhanh lên lớn lên, cùng Shu, cùng ba ba nhìn càng rộng lớn phong cảnh. Ân, còn có Triton nga, hy vọng Triton cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau.” “Thật có lỗi, không thể tái tiếp tục trưởng thành.” Nói như vậy cô gái, hốc mắt trung doanh mãn nước mắt, cố gắng mỉm cười, ở trước mặt hắn hóa thành bột phấn. “So với giống quái vật giống nhau còn sống, ta lựa chọn giống thường nhân bình thường thanh tỉnh chết đi. Nhưng là, ta hy vọng Gai còn sống, tự do hạnh phúc còn sống, đi gặp chứng này phiến thổ địa bình minh.” Gặp lại khi, nàng nói như vậy.Nội dung nhãn: Linh hồn chuyển hoán tình có chú ý xuyên qua thời không Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Mana, Tsutsugami Gai ┃ phối hợp diễn:carol,scrooge, Shu, Inori, Menjou Hare ┃ cái khác: Guilty Crown…
Trong tim mỗi người đều có một mặt trời. Ta coi nó là Thánh kinh của đời mình, hễ bước một bước liền ngẩng đầu ngưỡng vọng. Trong thế giới của cô thiếu nữ Phương Đăng chẳng hề có mặt trời. Phó Kính Thù chính là tia sáng xanh xao duy nhất trong thế giới ấy. Mặc dù không thể sánh với ánh mặt trời, nhưng vừa đủ để cô nhìn rõ con đường trước mặt.Có điều Phương Đăng biết, thế giới của Phó Kính Thù thật ra không có ánh sáng. Cô quyết định phải giúp anh. Nếu anh là kính, vậy cô sẽ làm đèn, cô sẽ chiếu rọi anh, rồi soi sáng con đường của mình bằng chính những phản quang lóe lên từ đó. Được dõi theo người mình yêu, được biết rằng trong tim người ấy có chỗ dành cho mình, thì dù bản thân phải bước đi trong bóng tối, cũng vẫn là hạnh phúc.Đáng tiếc Phó Kính Thù rốt cuộc chẳng thể cưỡng lại những cám dỗ trần tục, để đạt đến mục đích, anh chẳng quan tâm Phương Đăng nghĩ gì. Khi mọi điều quý giá nhất đều bị Phó Kính Thù tận tay hủy hoại, cũng là lúc mặt trời trong tim Phương Đăng hoàn toàn lịm tắt.Rốt cuộc phải dùng cách nào gìn giữ, thứ ánh sáng xanh xao ấy mới không tan biến? Rốt cuộc trong chuyện này, ai đã làm tan nát trái tim ai?…
Ai, xong đời, xong đời!Nhiều năm qua lần đầu tham gia đồng học hội, nàng sớm không phải ngày xưa "Vườn trường vương tử" nam nhân bà,Biến thân làm làn da trắng nõn non, tóc dài bồng bềnh, nữ nhân vị mười phần khí chất nữ,Làm cho mọi người kêu sợ hãi liên tục là đủ rồi, nàng làm gì còn nói chính mình có một cao suất tổng tài bạn trai?Trời biết khí chất của nàng trang không có vài ngày tựu phá công, chúng người theo đuổi đều bị dọa chạy,Cái kia tại quán cà phê không đụng không nhận thức đại hồ tử nam đã bắt đến giả mạo một chút đi!Có thể nhìn hắn ăn mặc tùy tùy tiện tiện, quả thực như cá không việc làm,Thiên tài tín có loại này tổng tài, nàng đành phải cắn răng một cái, xoạt ba tờ tạp mua bộ Armani cho hắn,Không nghĩ tới cạo râu ria lộ ra mặt, giả bạn trai lại suất được siêu cấp không có thiên lý, điện lực mười phần,Vừa hiện thân đồng học cơm biết, còn tưởng là chúng cho nàng đến một cái hỏa lạt lạt hôn nồng nhiệt,Nam nhân này diễn trò cũng không tránh khỏi quá đầu nhập vào, khiến cho nàng đầu cháng váng hôn, chân mềm chính là,Hắn chẳng những mời đồng học đi cao cấp câu lạc bộ, còn đưa lên một cái lóe sáng sáng"Giả" chui luyện,Thậm chí tuyên cáo mua xuống Anh quốc cổ bảo, cùng với nàng cử hành một hồi lãng mạn hôn lễ,Thiên, cái này mạnh miệng nói được so với nàng mò mẫm một trăm vạn lần. . . . . .…
Ôn Nguyệt Thanh xuyên thành trong sách vạn nhân ngại nữ phụ.Xuất thân cao quý, lại không học vấn không nghề nghiệp, ngốc nghếch nông cạn.Thân cha ghét bỏ, vị hôn phu chán ghét, ngay cả chí thân hoàng đế cậu đều xích nàng ác độc vô lễ.Nhân hao hết tâm tư cùng nhận hết sủng ái nữ chủ đối nghịch, bị mọi người yếm khí, cuối cùng rơi vào cái chúng bạn xa lánh, bị nam chủ nhất tên bắn chết, phơi thây hoang dã kết cục.Ôn Nguyệt Thanh xuyên qua đến khi, nguyên chủ đã muốn ác danh truyền ngàn dặm, mỗi người kêu đánh.Đối này, nàng phá lệ bình tĩnh.Xuyên thư ngày đầu tiên, nàng đã đem một pho tượng lóe kim quang đại phật bàn vào trong phủ.Ngay tại tất cả mọi người nghĩ đến, nàng rốt cục nhận rõ mình, tính thanh đăng cổ phật bạn dư sinh, từ nay về sau ăn chay niệm phật, vì chính mình phạm hạ sai lầm tha lỗi khi.Bọn họ không biết.Ôn Nguyệt Thanh đến từ chính mạt thế.Chưa vì Ôn Nguyệt Thanh tiền, nàng cận có một danh hiệu -- 'Sát thần 7 hào' .Nàng là lực sát thương thật lớn mạt thế vũ khí, mà tin phật, là vì ngăn chận của nàng sát tính.Mạt thế cùng sở hữu 9999 cái thực nghiệm thể, tang thi diệt sạch tiền, cận dư 7 hào một người, này đây gọi là vì sát thần 7 hào.…