Tags:
403 Truyện
Ngôn tình - Mùa hoa Tigon năm ấy

Ngôn tình - Mùa hoa Tigon năm ấy

15 2 6

« Anh như mặt trời sưởi ấm trái tim em, soi sáng thế giới của em, là sợi dây em bám víu, là ánh sáng dẫn đường cho cuộc đời em. Khi em sợ hãi buông tay anh để chạy trốn, lúc đó mới biết anh chính là linh hồn, là cả thế giới của em » _An Nhiên.« Khi bên nhau em thường hay nói 'anh là mặt trời, là hơi ấm, ánh sáng của em'.. nhưng em lại không biết rằng mặt trời của em cũng bị đốt cháy trong chính ánh sáng đó, cũng muốn chạy trốn khỏi ánh sáng đó. Ngày gặp em anh như tìm thấy nơi đến của cuộc đời mình. Nếu em nói anh là mặt trời thì anh sẽ nói em chính là mặt trăng của cuộc đời anh, như ánh sáng mát lạnh, như cơn gió trong lành đến làm dịu mát thế giới của anh. Em là cuộc đời anh, là thế giới, là tất cả những gì anh muốn có trong cuộc đời này »_ Thiên Phúc. Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, rồi lại khiến hai ta chia xa.. Như quy luật của tự nhiên, mặt trăng và mặt trời Liệu rằng ta có thể bên nhau?…

Cho tới thời khác cuối cùng.

Cho tới thời khác cuối cùng.

3 1 1

Những năm tháng sau này, điều quan trọng nhất chúng ta cần làm là sống vì bản thân mình. Trách nhiệm, gánh nặng, niềm tin, người thân, tình yêu...một thời tuổi trẻ chúng ta đều đã sống hết mình vì những chân lý ấy, nhưng đến sau cùng, tuổi trẻ đi qua, chúng ta bất giác nhìn lại, có lẽ giữa vòng xoáy cuộc đời, chúng ta lại vô tình bỏ quên mất chính bản thân chúng ta trong những ngổn ngang và vá víu... Ở những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời đã có một người xuất hiện và cùng vượt qua , thì sau này họ có ra đi, thì cũng đừng lấy gì mà oán trách? Trên đời này sẽ luôn có những người như vậy, bước vào cuộc đời ta mục đích chỉ là dìu dắt, chia sẻ, nhưng lại không phải là người có thể cùng ta đi đến cuối đời. Ít nhất ở những năm tháng ấy tình yêu của họ đã từng chân thật...vậy thì còn gì để oán trách đây? Cuộc đời đến sau cùng cũng là một hành trình với những điểm dừng và bước ngoặt. Thất vọng, hay là phản bội, suy cho cùng cũng là một bài học. Cho đến thời khắc cuối cùng, tất cả cũng chỉ còn lại hai chữ "hồi ức".....…

𝓓𝓾𝔂𝓮̂𝓷

𝓓𝓾𝔂𝓮̂𝓷

20 0 12

Liễu An Nhiên - kỹ nữ bậc nhất Hồng Diễm Lâu, nơi không đón khách trần mà chỉ tiếp đãi những linh hồn đã khuất. Tòa lâu sừng sững bên bờ Vong Xuyên, đèn lồng đỏ rực treo cao, soi xuống mặt nước đen ngòm phản chiếu hàng ngàn hồn phách qua lại. Ở đó, tiếng tỳ bà của An Nhiên là khúc tiễn đưa, giọng ca như rót vào xương tủy, khiến cả quỷ lẫn ma đều si mê.Nhưng An Nhiên không biết mình đến đây bằng cách nào. Ký ức về đời trước chỉ còn là một mảng tối bị xé vụn, mơ hồ một đêm mưa, một đạo sĩ khoác áo vải, và một nụ cười nhạt đến rợn người. Người ta bảo nàng được hắn "tuyển" làm quỷ để dùng cho một nghi thức cổ xưa, nhưng oán khí quá nặng đã khiến ký ức ấy bị phong kín.Cuộc sống ở Hồng Diễm Lâu vốn bình lặng - nếu bình lặng có nghĩa là tiếp khách, là những hồn ma chết trận, quỷ đói từ núi hoang, hay oan hồn nữ tử áo trắng. Cho đến một đêm, Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, phá tan sự yên ả. Họ đang truy lùng một kẻ gây loạn âm - dương: một đạo sĩ nắm bí thuật hoán đổi giờ sinh tử, khiến âm phủ mất trật tự, hồn người không về đúng số kiếp, kéo theo oán khí tràn lên nhân gian.Nhưng điều khiến An Nhiên rúng động... là mọi dấu vết của kẻ ấy đều dẫn về một hình bóng rất quen thuộc - bóng người trong đêm mưa năm nàng chết.- Bị mê Hắc Bạch sau mấy bộ audio nghe hàng đêm nên Mer đẻ luôn bộ này:)) không có mong ngón gì chỉ mong các bae ủng hộ Mer hẹ hẹ -* Nhắn luôn là bộ này hông có 18+ hẳn đâu, có mấy cảnh 16+ thui nhá:) *…