Bí mật
Minh nhìn Linh, đôi mắt anh đầy tuyệt vọng. Đôi bờ môi khẽ run lên, như muốn cất lời, mọi thứ chợt nghẹn đắng ở cổ họng. Từ lâu mọi thứ trong đầu Linh đã rất mông lung. Tất cả chỉ là những khoảng trắng, chẳng có gì ở đó cả, chẳng có gia đình, chẳng có bạn bè, chẳng có niềm vui, chẳng có nỗi buồn, chẳng có sự uất hận, chẳng có sự đè nén...Chẳng có cả Minh...Linh đưa mắt, hướng ánh mắt nhìn xuống đôi giày màu nâu cô tặng anh vào dịp sinh nhật. Cô cố ngăn không cho mình bật khóc. Rồi bằng một giọng run run, cô khẽ cất tiếng:- Em biết anh ở đây vì muốn bảo vệ cho em.…