tienganh123
…
Au : me…
câu truyện kể về hai nhân vật chính là kimikawa murata và kimisaki korona , trong một đợt thí nghiệm đó một nhóm nhà khoa học về biến đổi Gen con người lên một cấp bậc mới nhưng...…
Bối cảnh Đàng Trong Việt Nam năm 16xx Chiến tranh Trịnh - Nguyễn. " Xin các người đừng đánh chồng tôi! Tôi đồng ý gả cho ngài Quan Huyện! "" Muichiro, xin em đừng... "" Cút về nhà đi Genya. Chúng mình tuyệt tình ở đây nhé "" MUICHIRO!! "Tác giả : Bánh Tráng Muối…
đam mỹ…
Dường như không có ai yêu anh cho đến khi em đến bên anh....Dường như không có ai yêu anh cho đến khi em yêu anh.......Dường như chẳng có ai bên anh chia sẻ buồn vui ........cho đến khi em đến....Cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn kể từ khi em đến......Cảm ơn em, cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau......…
Tên Truyện: Tình Nhân Omgega Của TôiTác giả: Ngư Ngận KhốnThể loại: Bách hợp tiểu thuyết, ABO, hiện đại, tình yêu đô thịEdit: linmuahmuahCouple: Tống Nguyệt Tuyết - Đường Yêu------------…
rất thân vs nhau…
textficlee chan x kim samuelsebeuntinauthor: phong (hanh)warning : lower case…
Au : me…
... Chỉ là câu chuyện đời thường gặp lại và yêu nhau .…
"Dù thời gian có trôi qua, dù cách họ đối mặt với nhau đã thay đổi... thì vẫn luôn tồn tại một ánh mắt, một cử chỉ, một khoảng trống nhỏ - đủ để người kia bước vào. Họ thương nhau theo cách của riêng mình, chỉ có hai người họ mới nhận ra điều đó."Triệu Gia Mẫn là kiểu người trầm lặng, không thích bị chú ý, không ưa ồn ào, cũng chẳng buồn chạy theo những chuyện chẳng liên quan. Cô thích đọc sách, thích nói chuyện với những chú mèo hơn là những buổi cà phê xã giao. Một người sống hướng nội, nhưng lại yêu đời đến lạ.Hạ Lam Vũ là kiểu người ai cũng biết tên. Xinh đẹp, tài giỏi, từ sân thể thao đến bảng thành tích. Nhưng càng nổi bật, cô càng đơn độc. Hạ Lam Vũ dễ gần, nhưng thật khó để ai đó chạm được đến phần thật nhất của cô - phần yếu đuối, mỏi mệt và đầy tổn thương.Hai người - tưởng như hai đường thẳng song song - lại khẽ giao nhau dưới cơn mưa rào mùa hạ.---Truyện đầu tiên và cũng là cuối cùng. Đã ấp ủ từ lâu, đến giờ mới viết ra, viết để tự xoa dịu bản thân.…