Chỉ là Fic để làm cơn cuồng hai anh chị giảm bớt thoi! =)Fan Mimio, Rinlen vô hết đê!!!!!!!!Team Teto x Ted vào luôn đê!!!!!Neru ko phản diện đâu tụi bây êi!!!! Nghiêm cấm Fan trẩu ship Milen, Miorin hoặc NeLen, TeMio nha! Miễn gạch đá, giày bata và CẤM dép lào!Lần này bé.... sẽ phản diện nên ai ko thik thì ko cần đọc hen.…
Original story belongs to @JiminnieeCutiee on Wattpad.Translated by hydricacid. "Nhưng béo thế này thì... sẽ không ai yêu tớ với vẻ ngoài này đâu."Một câu chuyện ngắn về cậu nam sinh điển trai và một bạn học mũm mĩm, người luôn tự ti về ngoại hình và cân nặng của mình.…
Xuân hạ thu đông, bốn mùa trôi chảy. Một năm, mười hai tháng cũng nhẹ nhàng lướt qua.Thương một người đến đau lòng...*Shortfic của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Đây là fanfiction viết vào những lúc ngẫu hứng của tác giả. Lịch đăng chap không cụ thể, cân nhắc kĩ trước khi nhảy hố.…
[DROP tạm thời]Hoàn cảnh : Gián điệp chiến tranh. "Đôi tay em đẹp như thế này vốn dĩ là để đeo vòng tay .. Chứ không phải là còng tay..." Nhịp điệu : Ngược nhẹ nhàng. Bình Tỉnh Đào x Danh Tỉnh Nam…
Khuya. Tôi ngồi chùm chăn trên giường, mở máy tính rồi bật đĩa lên. Hiện ra chỉ có một bài hát duy nhất mang tựa đề: "Người nào đó" Một giọng hát của nam nhẹ nhàng cất lên: "Bài hát này dành tặng cho... nhưng thôi anh không muốn nói nhiều, em cứ nghe đi rồi sẽ hiểu những gì anh muốn nói..." Tiếp sau đó là những giai điệu không quá buồn, không quá vui, nó chứa đựng nỗi niềm đơn côi của một chàng trai đang yêu đơn phương một cô gái, lặng lẽ thương, lặng lẽ dõi theo cô... " Có một người nào đó đứng bên em chân thành Đến khi vết thương em lành lại..." Nghe đến đây, bất giác tôi mỉm cười. Nhẹ thôi, rồi nhắm hờ mắt lại. Những nốt nhạc lúc thăng lúc trầm tỏa khắp căn phòng nhỏ. Bài hát kết thúc, nhạc tắt, không gian lặng im trong vài giây, lại một giọng nói nhỏ cất lên như thì thầm: "Ừm... Thú thực... Tớ thích cậu!" Tôi tròn mắt, nghe hai má đỏ ửng. Nhịp tim dồn mỗi lúc một nhanh. Là giọng của Tuấn, tuyệt đối không thể nhầm được...…
Phần tiếp theo của '𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝖌𝖔 𝖎𝖓𝖙𝖔 𝖙𝖍𝖊 𝖋𝖔𝖗𝖇𝖎𝖉𝖉𝖊𝖓 𝖋𝖔𝖗𝖊𝖘𝖙 𝖆𝖑𝖔𝖓𝖊'SVT khi Voldemort trở lại-----Mẹ Lee trước khi chuyển đến York và theo học tại Hogwarts đã từng có một năm học tại Ilvemone - Trường Phù thủy và Pháp sư ở Mỹ. Tại đây bà quen biết và trở thành bạn với Cameron Diaz.Con gái của Cameron - Won Young Hee là một cô nàng Squib, người sinh ra trong gia đình phù thủy nhưng lại không có năng lực pháp thuật trong mình. Cameron đã quyết định sẽ đưa cô bé đến York để cùng học pháp thuật với Lee Chan trong kỳ nghỉ hè của cậu. Cùng lúc đó, Bộ chính thức thừa nhận sự trở lại của Chúa tể Hắc ám Voldemort. Thế giới phù thủy bước vào thời kỳ đen tối.#5 leechan…
Lalisa đã đến tuổi để có thể tự lập nên bà Manoban gửi cô qua Park gia để làm việcbác nào đọc thì nhớ tặng toi một sao nhooo! cảm ơn mọi người nhiều nèee…
bạn đã nghe câu chuyện về loài bướm đêm chưa? loài bướm vì tiếc thương những giọt nước mắt của thiên thần mà rũ bỏ bảy sắc trên đôi cánh mình để tạo nên cầu vồng?…
Ran: Tớ đã không bận tâm đến kí ức của mình. Cũng dễ hiểu thôi, tìm lại những kí ức lúc tớ mới 6, 7 tuổi thì có ý nghĩa gì chứ. Phần lớn mọi người cũng đâu thể nhớ được gì về cái thời còn bé xíu đó. Đứa trẻ dẫm nước mắt trong vũng máu ấy không một ai khác mà chính là tớ. Nên tớ cũng chẳng muốn nhớ lại những kí ức đáng sợ một chút nào.…
Pairing: SooKai (Bân Khải)Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình. (Bật mí nhỏ xíu: họ thuộc về nhau).Author: 저는Summary: Ba ngàn rung động cũng chỉ đành vạn sự tùy duyên.Open: November, 2022.…
hay draft cho những chiếc fic không bao giờ tới nơimọi người nếu có hứng thú hãy phát triển các em bé nhé, cre plot cho mình là được.written by novembxx.inspired by thư cho anh - trang.lowercase…
Ôi trời! tại sao lại xuyên không vậy nhỉ? Cậu chỉ là một người con trai không hơn không kém!Ông trời cũng thật biết cách trêu con người ta, lúc tại thế thì cũng không một ngày nào được sống yên ổn, lúc nào cũng phải khép nép chưa có một ngày được sống theo ý mình. Lúc chết đi thì cho ta xuyên qua vào thân xác của một người con trai xấu xí như này? Tại sao chứ!!!…