Có Anh
Hạ Kiều Nghiên từng nghĩ, cả đời này cô sẽ là một người phụ nữ cô độc. Cô đã quen với việc tự mình vượt qua mọi thứ, quen với việc mạnh mẽ che giấu những yếu đuối bên trong. Bởi với cô, tình yêu là thứ xa xỉ, và cô không dám mơ mình có được may mắn ấy.Lục Cảnh Trầm đến như một cơn mưa phùn ở xứ Giang Nam - không ồn ào, không vội vã, nhưng thấm vào từng ngóc ngách trái tim cô. Anh yêu cô bằng cả sự vụng về, khô khan nhưng chân thành nhất của một người đàn ông trưởng thành, bằng những hành động thiết thực thay vì lời nói hoa mỹ. Anh cho cô thấy rằng, mạnh mẽ nhất đời anh chính là lúc anh yếu mềm vì cô.Đây là câu chuyện của họ. Câu chuyện về một tình yêu bình dị, chân thành, và vẹn nguyên cho đến phút cuối cùng của cuộc đời.P.s: Câu chuyện này được viết với sự hỗ trợ của AI trong việc phát triển ý tưởng, xây dựng nhân vật và hoàn thiện văn phong. Tuy nhiên, tất cả cảm xúc, ước mơ và thông điệp gửi gắm đều xuất phát từ trái tim người viết.…
Nuôi vợ từ bé
Chuyện xoay quanh về một bạn nữ tên là Như(xin lỗi nếu trùng tên nhaa) và một bạn nam lớn hơn 2 tủi tên là Khôi...Câu chuyện sẽ như thế nào?Mời các bạn đón xem nhé!…
Anh Ở Đây, Đừng Sợ
Anh ấy thích tôi, nhưng tôi không hề biết. Anh ấy lẳng lặng thích thầm tôi suốt 1 năm trời.…
Tình Cảm Thanh Xuân Từ Hai Phía
Tình yêu tuổi thanh xuân là đẹp nhất. Diệp Thảo và Công Lâm, hai người này sẽ tiến xa hơn mức tình bạn. Liệu tình cảm sẽ ra sao?? Trải qua những cảm xúc ngốc nghếch, vui tươi, đau lòng hay hạnh phúc...mời các bạn đón đọc bộ truyện về tình yêu tuổi thanh xuân này nhé!…
Our Love - Adorable Babi
Chúng tôi bước qua cổng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hoà vào dòng sinh viên tấp nập đang tiến vào khuôn viên rộng lớn phía trước. Con đường trải dài, hai bên là hàng cây xanh mát, gió sớm khẽ lay động những tán lá khiến không khí buổi sáng càng thêm dễ chịu. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, cố gắng ghi nhớ từng khung cảnh lạ mà rồi sẽ trở nên quen thuộc này.Đi thêm vài bước, giữa khoảng sân rộng, tòa nhà A2 hiện ra - cao lớn, hiện đại, những ô cửa kính phản chiếu ánh nắng sớm lấp lánh. Cảnh tượng ấy khiến tôi bất giác khựng lại trong vài giây. Tất cả như đang hiện ra rõ nét trong trí tưởng tượng mà suốt bao năm qua tôi luôn hình dung, nhưng giờ đây, tôi không còn mơ nữa - tôi đang thật sự đứng ở đây. Đây chính là nơi mà suốt ba năm cấp ba tôi đã mơ tới, đã đặt mục tiêu, đã nỗ lực từng ngày để được chạm đến. Giữa dòng người đông đúc, nhộn nhịp, tôi - Ngọc Trâm - cuối cùng đã trở thành tân sinh viên của ngôi trường này.Minh Anh dừng lại bên cạnh, cũng ngước nhìn tòa nhà rồi quay sang nói nhỏ: "Thật rồi đó Trâm. Mình chính thức là sinh viên NEU rồi."Tôi mỉm cười, lòng ngập tràn cảm xúc - hồi hộp, háo hức, và có chút bỡ ngỡ. Phía trước là một hành trình dài chưa biết điều gì đang chờ đợi, nhưng tôi thấy mình sẵn sàng - và may mắn hơn cả, tôi không bước đi một mình.----------------07/2025…
[SNH48] 4110
Em là cơn gió mùa xuân, là sự tươi mát mùa hạ.Nhưng gió thì tôi không chiếm giữ cho riêng mình được. Bởi tôi không có năng lực thần kì đó.Bốn mùaMột nămMột ngườiKhông câu chuyện tình ái…
/CapRhy/Hình như tôi thích em rồi
Có thể coá H nho…












