chuyện tựa như chuyện góc của poppy playtime từng chap sẽ dựa vào tựa game góc chính của nó nha ...Hiện tại game có 1 chap thì mình sẽ viết 1 chap hoặc hai để tổng sơ quanh câu chuyện xayr ra và diễn ra ...Người gặp đầu tiên là huggy là con xanh lè =))) nhìn z thôi chứ nó dễ thương dễ gần chỉ capj đầu thôi nên đừng quá lo lắng .…
Như vậy sao? Em nói xem sao em có thể nỡ từ chối người thích mình như vậy...Tôi đã từng nghĩ mình chẳng có ước mơ gì cả, tôi tầm thường đến mức đôi lúc tôi tự quên đi tên họ của chính mình.Không sao cả, có em rồi, tôi không sợ nữa…
Câu chuyện kể về một người sống không tốt - chỉ chăm chú vào công việc máy tính mà không biết lo tới chuyện học hành, luôn bị điểm thấp và luôn bị khinh bỉ,…
"Anh biết không! Hôm nay là ngày tròn 10 năm em yêu anh. Vốn dĩ muốn yêu thương anh thật nhiều...""Anh à! Có lẽ em sẽ rời xa nơi này một thời gian. Nhưng sẽ không lâu đâu, anh yên tâm. Khi trở về, nhất định em sẽ đi tìm anh đầu tiên.""Anh! Thực ra mây và nắng vốn có thể gặp, nhưng không thể ở cạnh nhau. Mây rất yêu nắng, nhưng...chỉ có gió mới có thể bên nắng mà thôi" "Anh...em không muốn làm mây nữa, em nên hóa mưa thôi. Nếu có kiếp sau, em chỉ ước mình là gió. Gió sẽ đứng chờ ở cuối đời, đón nắng. Anh! Em hứa đấy.""Anh! Nhưng...đừng quên em...em không cần nhiều đâu, chỉ cần giữ một khoảng nhỏ thôi, em bé lắm, chật chội em chịu được mà...chỉ không chịu được cô đơn. À không! Chỉ cần nhớ tên em thôi cũng được...Kiếp sau, Mây này không phải em nữa...E sẽ là Gió, đường đường chính chính ở bên anh..." "Anh...Xin lỗi...đời này chỉ có thể yêu anh 10 năm thôi...Anh...em chúc anh một đời hạnh phúc. Mây sẽ cầu trời mong anh một đời...An yên."Cả một đời.Giang Thảo Nguyên chỉ yêu Hứa Vĩ Thành.Cả một đời.Hứa Vĩ Thành mãi nhớ Giang Thảo Nguyên.Mắt đen kịt vào rồi. Không cảm nhận được cái đau nhói của kim tiêm khi chạm vào da thịt nữa. Thảo Nguyên bây giờ không có cảm giác, không cảm nhận được ai. Não bộ cũng sắp tê liệt hoàn toàn rồi...Cô dần mất đi ý thức...nhưng cô nhận ra Vĩ Thành, chàng trai cô đã dành cả một đời để yêu, cô không hối hận, mang những điều tốt đẹp nhất của cô dành cho anh. Là tình yêu thuần khiết, trong veo như đôi mắt của cô. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, để Mây hóa thành Mưa...rơi xuống…
Đường đường một sinh viên có con đường tương lai đang rộng mở đón chờ phía trước cư nhiên lại vì một đạo thiên lôi giáng xuống đưa đến địa phương quái quỷ gì đây? Được rồi, đưa đến đâu cũng được nhưng tại sao lại nhằm ngay một ổ sơn tặc mà đưa đến? Lão thiên a, người có bất công với ta quá không vậy?!…
Đường đường một sinh viên có con đường tương lai đang rộng mở đón chờ phía trước cư nhiên lại vì một đạo thiên lôi giáng xuống đưa đến địa phương quái quỷ gì đây? Được rồi, đưa đến đâu cũng được nhưng tại sao lại nhằm ngay một ổ sơn tặc mà đưa đến? Lão thiên a, người có bất công với ta quá không vậy?!…
Lên cơn nhiều quá lên mới sinh ra tác phẩm thứ mấy nữa rùi, nơi hội tụ của những bức tranh rác nài!!!!!Dạo này tau bị len tay nhưng tranh vẫn chả khác gì là một Đống rác:vvvv…
Trong đầu cậu chợt văng vẳng lại lời của Bakugou, ở ngữ cảnh bình thường tại thời điểm đó, cậu chẳng cảm thấy câu nói này tác động gì đến mình; vậy mà đến giờ, nó lại có sức sát thương mạnh đến lạ. Vùng an toàn của cậu nín thở trong vài giây, trước khi hắt thành một tiếng ho khẽ, khiến cậu im lặng lâu hơn dự kiến.…