Có phải bạn đã đọc qua rất nhiều câu chuyện kinh dị? Bạn đang đi tìm sự hồi hộp, sợ hãi, bất ngờ? Vậy thì hãy đến với vũ trụ của mình. Mình sẽ đưa bạn đến những câu chuyện kinh dị khiến bạn sẽ phải nín thở!!!…
Xin, hãy đến đây, tôi kể cho nghe, câu chuyện về hai người điên mến nhau..._________Mọi diễn biến trong chiếc fic ngớ ngẩn này đều do mình tưởng tượng, không có tính chính xác cao, mong mọi người bỏ qua và vui vẻ đọc nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.…
_Tên truyện: rescue me_Couples: Damian Wayne - Jason Todd_Thể loại: 1x1, dc universe, lgbt____________- ... Tôi từng mơ về anh rất nhiều. Nó khiến tôi phát ốm..Anh phả ra hơi thuốc, hờ hững nhìn vào hư không. Tự nhiên anh cười mỉm, rồi vứt đi điếu thuốc trên tay- Tôi không ngờ đấy bé rơi ạ. Một giấc mơ bệnh hoạn...- Hmm.. tôi không nghĩ vậy đâu, Todd...._____________ đây là fanfic đầu tiên tớ viết, có lẽ sẽ OOC rất nhiều, nhưng đó là điều tớ muốn_ một số điều tớ muốn các cậu biết là: - truyện của tớ có một số từ không thuần trong sáng lắm. - và sẽ gần như không có H, xin lỗi nhiều vì điều này, tớ quá tệ để miêu tả H. - cảm ơn đã đọc đến dòng này, nếu đã kiên trì vậy, hãy thử đọc truyện của tớ xem sao.🏳🌈🏳🌈🏳🌈🏳🌈🏳🌈🏳🌈🏳🌈🏳🌈…
Summary: Tất cả những gì Draco muốn làm là học. Đó là mục đích để cái thư viện được tạo ra. Học Lịch sử pháp thuật, vậy thôi. Không liên quan đến Potter.Tác giả: Faith WoodLink gốc được ghi trong tác phẩm để tránh bị spamTác phẩm không thuộc về tôiBản dịch đã có sự cho phép của tác giả…
Họ nói là Harry Potter đã chết, nhưng tao không tin cho lắm. Mày là Thằng-bé-không-chịu-chết, mày đã tạo ra kỳ tích khi sống sót qua hai Lời nguyền Giết Chóc. Vậy nên mày không đời nào cứ thế chết quách đi vì một lý do nhảm nhí nào đó mà tay nhà báo đã viết trên tờ Kẻ Lý Sự được.Đặc biệt là vì mày đang ở đây, ngay trước mặt tao. Nên tao không thể tin mày đã chết được.…
"Cậu ghét tôi đến vậy sao?" - Vĩ Hoàng qua chiếc điện thoại nhỏ gửi tin cho con bé kia. "Ừ, ghét ý! Dám cho người ta leo cây." _____- Cậu tưởng bở thì có! Tôi.. tôi ghét cậu thì đúng hơn, ai thèm ôm cậu tớ thà ôm yên xe còn hơn á! - Đan thẹn quá hoá giận bỏ hai tay ra khỏi eo và không quên nhéo một cái siêu siêu mạnh làm cho tên đằng trước phải la oai oáng. - Cậu ghét tôi đến vậy sao? - Vĩ Hoàng nói với giọng trêu đểu. _____"Cậu ghét tôi đến vậy sao? Lừa cậu để làm gì, hắn ta thật sự không tốt." - Vĩ Hoàng cười khổ."Tớ cấm, cấm cậu được nói cậu ấy như thế." - Khiết Đan trực trào nước mắt run giọng gắt. _____Nếu các cậu đã ghé ngang nơi này, hãy dừng chân đôi chút để tham khảo thử câu truyện "CẬU.. GHÉT TÔI ĐẾN VẬY SAO?" của tớ được không? Tớ nghĩ nó sẽ không khiến cậu thất vọng, nhưng nhỡ mà có thất vọng thật thì mong cậu đừng buông lời cay đắng nhé! Cảm ơn các cậu rất nhiều ạ!Kí tên: A Vy.…
Nếu như Black là người nổi tiếng, và sau 10 năm chia cắt với em trai song sinh của mình, cuối cùng cả hai cũng chờ được đến ngày tương phùng.Khoảng thời gian 10 năm xa cách chỉ có thể nhớ trong tim, không thể nói thành lời. Giờ đây đã có thể thoải mái nhắc về nhau, khoe về nhau, bù đắp những năm tháng vắng bóng nhau ấy.Thể loại: TextficNhân vật chính: Black, WhiteNhân vật đặc biệt: SeanNhân vật phụ: Các nhân vật khác trong Not meCP chính: SeanWhiteCP phụ: ToddBlack (Đề cập trước để mọi người không bị ngỡ ngàng thôi chứ anh Todd với thiết lập tổng tài bận sml không xài mxh nên cho ảnh lướt qua như cơn gió thôi. Với cả chắc chắn Ssing và Gun ngoài đời cũng không có nhiều ảnh chụp chung mà mang đúng cái vibe của Todd với Black. Nên mọi người sẽ được cắn ke SeanWhite, Black&White là chính.)…
"Nương, Nhị đệ gia hôm nay dựng tân phòng , là nhị tiến đâu!""Nương, nương, nhị lang trung tú tài , Nhị đệ hảo hào phóng, cấp báo lại hỉ nhân, một người nhị tiền bạc đâu!""Nương, nương...""Ngươi đừng hơn nữa!"Lão thái thái đặt mông ngồi dưới đất, vỗ đùi kêu khóc đứng lên : "Lão thiên gia ngươi bất công a, người khác ở riêng đều là lướt qua càng cùng, bằng gì kia nha đầu chết tiệt kia gia lướt qua càng tốt, sớm biết như vậy, ta còn phân cái gì gia a... !"Diệp Trăn: Ta sẽ không nói cho ngươi, ở riêng là ta một tay thúc đẩy !Tự định nghĩa nhãn: Thích văn tùy than không gian…
"Bản chất của sự tồn tại là gì?"Một thiên thần đã hỏi tôi như vậy. Và thiên thần ấy bay về một thế giới không còn những linh hồn than khóc.Tôi nhìn lên bầu trời. Những suy nghĩ rối bời siết chặt tâm trí tôi. Lẽ nào chúng ta sống chỉ để trả nợ cho nhau sao? Khi đòn gánh đè nặng vai tôi đã gãy, trong tâm hồn tôi chỉ có khoảng trống vô biên. Không gợn sóng. Không nghe gió thì thầm vào nỗi nhớ. Cuộc sống bình lặng như thể những chuyện xảy ra trước đây chỉ còn là giấc mộng.Lúc đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra bản thân mình đã trở thành kẻ lạc lõng giữa dòng đời rộng lớn.-----• Tác giả: Phiore (@PhioreArmine)• Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad.• Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
My Bestfriend's First Love - Mối Tình Đầu Của Bạn Tôi Tôi đang đi lạc vào một cái mê cung, một mê cung rộng lớn và không có lối ra. Tình yêu và hạnh phúc mà tôi đang có được là do vay mượn từ cô bạn thân của mình. Một kẻ giả danh như tôi, liệu sẽ có một cái kết thúc tốt đẹp với anh hay không? Tôi biết chắc chắn sẽ có một sự kết thúc ở phía trước, ngay tại lối ra của cái mê cung uốn lượn kia, nhưng chờ tôi ở đó sẽ là anh, hay là bóng đêm? ..... - Hwang Miyoung, anh yêu em! Mỗi câu mỗi từ mà anh trao tôi, như những mũi tiêm đâm vào rồi rút ra không ngừng, khiến trái tim tôi đau như không còn thuộc về cơ thể của mình nữa. Chỉ một lần thôi, tôi ước ao được anh gọi tên của mình một lần và nói rằng anh yêu tôi, rằng người anh thực sự yêu là Kim Taeyeon chứ không phải là cái tên mãi mãi không thuộc về tôi. Cái cách mà lúc đầu tôi tìm đến anh là sai lầm, tiếp tục diễn kịch trước mặt anh là một sai lầm và yêu anh là một sai lầm lớn nhất. Bởi vì anh, người tôi yêu lại chính là, mối tình đầu của bạn tôi...________ Cái mở đầu lâm li bi đát hoa mỹ vậy thôi chớ fic này nhẹ nhàng, êm đềm lắm chớ hông có sóng gió gì hớt kkk~ Hãy ủng hộ mình cho fic này nhé \m/…
Một kẻ được bạo lực ưu ái và một người có cuộc sống mờ nhạt. Vô song và Vô ảnh. "Sao mày lại theo South?"_Kakuchou ngồi bên cạnh, hắn không khỏi tò mò rằng vì sao một cô gái trông vừa yếu đuối vừa nhợt nhạt như cô lại ở trong cái băng đảng này. "Thì cũng giống mày thôi, tao bị nó đấm cho một trận nên giờ phải ngoan ngoãn phục tùng."_Cô nhếch môi một cái, đôi đồng tử đen láy ánh lên cái nhìn đầy phức tạp. Có thật là vậy không? Người có cuộc sống mờ nhạt như một cái bóng, mà cái bóng giỏi nhất là việc ẩn mình và chạy trốn kia mà. Thế tại sao cô lại không bỏ trốn khỏi hắn? Lưu ý. OOC!!!…
Tác giả: Tử Tiện Dịch giả: QT + GGTrBiên dịch: Bảo BảoThể loại: bách hợp, tình hữu độc chung, hiện đại, sư sinh luyếnHệ liệt: Tích Vũ - Giai đoạn cao trungNhân vật chính: Hà Vũ, Thẩm Hi | Nhân vật phụ: Lý Bình, Lữ Viễn Văn…
Do bên kia đã đạt maximum số chap rồi mà câu chiện chưa kết thúc nên phải sang part 2 ___Vẫn là những lời cũTôi là Cáo, mọi người cứ gọi như vậy là được haChiếc text fic này ra đời từ sự đói hàng OTP của tôiTôi là người chơi theo hệ hoài niệm quá khứ nên phần lớn CP ở đây đều là CP đời đầu: 1710, 0421, 1516, 1107, 2303, 0619, 0113,...OTP: 1710, 0421, 1516Bias: công chúa!!!!!!!!!! Tôi thích ăn ngọt, nên gần như chỉ có ngọtCái tên là tôi đặt ngẫu hứng cho dui thôi chứ cũng chưa chắc là đã drama sóng to gió lớn gì đâuThời gian trong fic không khớp với thời gian thực tế, nhân vật cũng là tưởng tượng của tôi, hãy cứ coi như đây là một thế giới song song đi…
Ưa dùng bảo lực chỉ hợp với con trai. Ấy vậy mà con gái cũng thích. Đình Nhi, cô tự cho rằng hiền lành nhút nhát chỉ dành cho những kẻ yếu đuối. Nên cô đã tự tạo vỏ bọc mạnh mẽ cho mình. Vào năm học, cô bất chợt quen biết tên mọt sách. Mà tên Mọt sách ấy không hẳn như vậy ...[ Bắt đầu : 160629]…
" mới tới đúng không? Vậy thì không biết là đúng rồi. Ở Hà Thành không ai là không biết Trần công tử hết...""Đồ ngạo mạn!""Tôi có sống thế nào thì đó là chọn lựa của tôi, anh có quyền gì mà can thiệp?""Cậu ấy thực sự yêu anh!"…