Tên gốc: 永远灿烂Tác giả: Chi Dữu_ (@之柚_)Thiết lập: Ca sĩ x fansĐồng tính hợp pháp"Trong lòng tôi, cậu là duy nhất."-----Cảnh báo OOC, mọi tình tiết trong fic đều KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CÓ THẬT. Không gán lên người thật, xin cảm ơn.…
Soulmate!au-ˋˏ┈Shuichi thở dài, một hơi thật sâu, đầy đau khổ, và Bourbon bật cười khúc khích vào lưng hắn để đáp lại."Đừng giả vờ hối hận mỗi khi anh ngủ với tôi nữa," Bourbon nói. "Nếu thật sự hối hận, anh đã không làm điều đó nữa rồi."Shuichi phải cố nén một cái nhăn mặt, bởi vì Bourbon đã nói trúng tim đen. Hắn thật sự nên dừng lại.Nhưng hắn cũng chẳng ngu ngốc đến mức tự lừa dối bản thân rằng mình sẽ làm được.┈ˏˋ-Sẽ là nói dối nếu khẳng định rằng Shuichi chưa từng tự hỏi liệu Bourbon có cái tên 'Shuichi' trên da hay không. Bourbon luôn chắc chắn rằng Shuichi vẫn còn yêu anh, và cho dù điều đó đáng buồn thay lại là sự thật, Shuichi cũng không nghĩ mình đã thể hiện rõ điều đó.Nhưng Shuichi là một đặc vụ FBI, còn Bourbon là tên tội phạm đã làm bại lộ thân phận của hắn.(Câu chuyện của họ luôn chỉ có một kết thúc duy nhất, và cả hai đều biết rõ điều đó.)᛫ ᛫ ✧ Author: yonaga_sanBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không re-up dưới mọi hình thức.…
"Furuya-kun. Cậu không cần phải phát động chiến tranh với tôi chỉ để thuyết phục tôi giúp đâu.""Tôi biết," Furuya gắt. Rồi nhỏ giọng hơn, nhưng không kém phần sắc lạnh, "Tôi biết. Điều tôi không biết là cái giá."Akai nhìn anh, để ánh mắt cố ý quét qua toàn bộ dáng người - đôi vai co lại, khuỷu tay nâng cao, sẵn sàng đánh trả. "Tôi không đến đây với ý định mặc cả mạng sống của cậu."᛫ ᛫ ✧ Author: athena_crikeyBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không re-up dưới mọi hình thức.…
"Người ta tương truyền rằng, vào thế kỉ thứ 16 đã từng tồn tại một tên sát nhân. Mỗi lần hắn cảm thấy cô đơn, hắn lại ra nơi bờ biển hoang sơ và nhớ về người tình của hắn...".."Bất quá, hắn cũng chỉ muốn có một chốn bình yên nơi em..."___________…
tôi ước tôi có thể trở về lúc đó, trở về lúc tôi chơi vơi giữa vòng tay ấm áp của anh ấy, chúng tôi ôm nhau đến khi mặt trời ló rạng, đến khi đêm đen bao bọc cả thành phố và những con đường sẽ ngập tràn trong ánh điện vàng.♡♡♡lowercase♡♡♡♡・*:..。♡*゚¨゚゚・🌷🖍pêp.…
Một hiểu lầm...dần đẩy 2 con người xa nhau,Scaloni sau khi biết sự thật mình hiểu lầm Aimar muốn hàn gắn lại nhưng đã quá muộn,sai lầm nào cũng phải trả giá.…
Như thể lần đầu tiên, Rei nhìn quanh những bức ảnh gia đình, gian bếp sáng bóng, những chiếc khăn lau bát đĩa đủ màu sắc nằm gọn trong tầm với, phòng khi cần "quất" Akai một cái. Trên tường, cuốn lịch chi chít những ghi chú nhỏ: những thứ bình thường, dễ quên như các buổi họp ngắn hay hẹn khám nha sĩ - và cả những thứ không thể quên, như sinh nhật của Hiro, năm đầu tiên anh có thể tự viết vào đó. Và vào cuối tháng, là tuần họp phụ huynh ở trường đại học của Shinichi.Thỉnh thoảng, Rei lại nhìn quanh nhà và giật mình, gần như không nhận ra đây là cuộc sống của mình. Anh từng nghĩ thứ duy nhất đang chờ đợi mình là một túi đựng xác. Nhưng Tổ chức đã bị xoá sổ. Nhiệm vụ nằm vùng dài hạn đã kết thúc. Và giờ anh đang ngồi đây, để Akai Shuichi gối đầu trên đùi, thậm chí chẳng phải đấu tranh với ý nghĩ muốn siết cổ hắn. Hay ít nhất là không nhiều hơn bình thường.…
dạo gần đây yuuji cảm thấy rất kì lạ, chẳng hiểu tại sao nhưng tim em thỉnh thoảng lại đập liên hồi náo nức, lúc nào em cũng có cảm giác như đang lâng lâng trên chín tầng mây, đã vậy bụng của em lại thường xuyên khó chịu, cảm giác như có gì đang bơi qua bơi lại trong đấy vậy! thậm chí nó còn phát ra những tiếng lạo xạo lạo xạo, nhất là khi ở cạch người ấy...🌷cảnh báo:lowercase!!!🎏🌊…