Như thế nào là sống tốt? Thế nào là trưởng thành? Từng ngày trôi qua là 1 ngày ta biết mình đang lớn. Học cách trưởng thành, học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã giúp bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là kinh nghiệm, những câu nói mà mình tích lũy được khi trải qua từng chuyện, từng ngày. Bấm theo dõi để được đọc những chap mới nhất mỗi ngày nha. Mong các bạn ủng hộ mình nha ❤…
Cô... một tiền bối có kinh nghiệm dày dặn nhưng lại vấp phải muôn vàn trắc trở trong showbiz. Việc chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản cũ khiến cô có một thời gian dài để nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị quay lại guồng quay của công việc, vì vậy cô chọn Busan làm nơi đi du lịch...Cậu... một hậu bối có cả tuổi đời và tuổi nghề nhỏ hơn cô nhưng lại có những bước đi vững chắc trong sự nghiệp. Hiếm khi cậu được nghỉ xả hơi dài dài sau album mới phát hành, cậu tranh thủ về quê thăm gia đình tiện đi dạo quanh thư giãn...Một hồi gặp mặt, cô và cậu bỗng dưng từ quan hệ tiền bối và hậu bối lại tiến tới cuộc hôn nhân chóng vánh... Liệu cả hai có nảy sinh tình cảm hay chỉ là bèo nước gặp nhau rồi mỗi người mỗi ngả?…
Tác giả:Mộ TựThể loại:Ngôn Tình, Cổ ĐạiNguồn:nhacuanangfish.wordpressVăn ÁnHứa Quân Dao kiếp trước vượt mọi chông gai chỉ vì hậu vị, nhưng dưới sự trấn áp của một đám cận thần đứng đầu là Đường Tùng Niên đại sự của nàng sắp thành lại bại khiến nàng ôm hận mà chết, ngoài dự liệu khi mở mắt tỉnh lại Hứa Quân Dao phát hiện mình xuyên thành nữ nhi chết yểu của Đường Tùng Niên.Hứa Quân Dao: Đánh ngươi ta đánh ngươi này, ai bảo ngươi đối đầu với bản cung!Đường Tùng Niên (vui vẻ cười): Ai nha, Bảo Nha của ta chân tay nhỏ bé mà có sức phết.Hứa Quân Dao: Cắn ngươi ta cắn ngươi này, ai bảo ngươi ở trên triều chống đối bản cung!Đường Tùng Niên (vui mừng cười): Ta biết ngay mà, người nha đầu bảo bối này thích nhất vẫn là phụ thân của nàng.Hứa Quân Dao:... Hừuuu.…
Lịch đăng: Thứ 3, 5, 7 - Tác giả: Tích Quyên Luân(Siêu tóm tắt: Tôi ghét cậu, cậu ghét tôi, chúng ta ghét nhau. Nhưng hình như người ngoài không nghĩ thế.)Tịnh Anh ghét dân học tự nhiên nhất trần đời. Người lớn chỉ trêu có một câu: "Sau này lấy cháu của cô nhé, bạn ấy học chuyên hóa đẹp trai lắm!" là cô đã giãy nảy lên như bị ai ép uống nước cỏ dại. Chuyên hóa nghe đâu toàn trap boy, nói chuyện nhạt như nước ốc, chưa kể dân tự nhiên thì làm gì có chuyện biết ăn nói, đã thế còn kiêu căng. Trái lại, Quân ghét nhất những cô nàng mộng mơ, ướt át, toàn mơ tưởng đến ngôn tình, tâm trí lúc hở ra là bay vút như hidro, không để ai vào mắt, mà theo cậu không đâu tập trung nhiều những cô nàng như thế bằng chuyên xã hội. Hai đường thẳng song song, chẳng ai muốn chạm ai. Thế mà đời lại cứ thích đùa. Tình cờ, một lần trông thấy nụ cười trong xe ngày ấy, dưới ánh tà đỏ gạch khó quên...Còn Tịnh Anh, ngày hôm ấy chỉ định ghé nhà họ hàng chơi một đêm, nào ngờ vấp phải cả một vũ trụ rắc rối: từ mấy lời gán ghép nghe mà nổi da gà, rồi một cú ngã chạy ba chân khiến cô mất luôn hình tượng, rồi cả chiếc áo khoác đồng phục của ai đó khiến cô phải xuống nước làm culi không công,.. Từ hiểu lầm đến hiểu nhau. Từ trò chơi "truth or dare" đến cái ô rách bươm giữa trời mưa tầm tã. Từ lời nói vô tâm đến cái nắm tay dè dặt, chân thành.Câu chuyện là một chuỗi những mùa hè rực rỡ, nơi con gái không ngại cãi tay đôi, con trai chẳng ngại "sủa" giữa tầng ba, nơi bạn bè là gia đình, nơi không ai bị bỏ lại như nỗi sợ đã t…
Này ước chừng là một cái...... Dây cương cùng túi chữ nhật tiến dây cương Cửu vĩ hồ chuyện xưa. Nhưng mà, dây cương không thật chặt.Mỗi một cái trọng sinh vai chính chịu, bên người tất nhiên trang bị cấp bậc bất đồng ác độc pháo hôi. Trọng sinh trước, ác độc pháo hôi diễu võ dương oai, vai chính chịu bị chịu tra tấn; trọng sinh sau, vai chính chịu diễu võ dương oai, ác độc pháo hôi bị chịu tra tấn......Khi hoài trời sinh xui xẻo, này một xuyên qua, liền xuyên thành số một ác độc pháo hôi...... Hắn đệ. Ân, là đã trọng sinh cái kia phiên bản.【 gỡ mìn 】 đúng vậy, lần này không phải chú ý hạng mục công việc, mà là gỡ mìn. Bởi vì ta chuẩn bị hoàn toàn mà thả bay một chút. Đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Nếu làm tốt, nhưng dĩ vãng hạ xem lạp ~① mở màn thú nhân lẩu thập cẩm thế giới, giả thiết rất nhiều, thú phân sống mái...... Nhưng mà chịu không dựng, công không dục.② trừ bỏ vai chính lẫn nhau sủng thả không ngược bên ngoài, mặt khác cốt truyện không dám cam đoan, nhập hố ta liền cam chịu các ngươi tiếp thu bất luận cái gì cốt truyện ha.③ công không phải cái thứ tốt, ngẫu nhiên có thể tự mình cứu lại một chút.④ chịu tương đối có thể đánh, nhận tri tương đối tự thành nhất phái ( đại khái ).⑤ có thể thả bay ta khả năng đều sẽ thả bay.⑥ trừ bỏ trước sau mâu thuẫn bug bên ngoài, mặt khác vấn đề ta khả năng sẽ không phản ứng, sao giả thiết chính là sao, nếu cùng đại gia nhận tri tương bội...... Phiền toái đại gia tự mình thôi miên một chút, nhận định tương bội cái kia.⑦ sẽ có tư…
Một ngày nọ, cô giáo ở trường mầm non giao bài tập về nhà, yêu cầu các bạn nhỏ quan sát một sinh vật nào đó trong đời sống hằng ngày của mình.Phác Trí Mẫn mở sổ nhật ký, mãi mà không viết được một chữ. Cho đến khi Phác Thái Anh ôm một đống búp bê barbie và mô hình ultraman vấp ngã lần thứ 49 trước cửa phòng ngủ của cậu.Phác Trí Mẫn bình tĩnh cầm bút, viết một bài văn...[Nhật ký quan sát thanh mai]Phác Trí Mẫn đã nuôi nấng cô bé thanh mai rất nhiều năm.Trong lễ chào đón tân sinh viên của trường đại học, Phác Thái Anh nổi tiếng nhờ một điệu múa hớp hồn mọi người. Các bài viết về cô nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi trên diễn đàn trường học, nam sinh các trường thi nhau tỏ tình với cô.Phác Trí Mẫn cụp mi liếc nhìn cô nàng thanh mai đang ôm cánh tay mình, làm nũng vòi tiền tiêu vặt, mặt không biểu cảm mở diễn đàn trường học, đăng câu trả lời bằng tài khoản đã được xác minh danh tính thật trong topic hot nhất:"Cô ấy là của tôi."...Lời tỏ tình lâu dài nhất trên thế gian này, ấy là anh cùng em trưởng thành.[Nhắc nhở trước khi đọc]Một bạn tưng tửng x Một bạn mặt quạu. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào của một cặp thanh mai trúc mã, viết từ bé đến lớn, chủ yếu tập trung vào tình cảm thuần khiết giữa hai người!…
Bìa truyện ứ liên quan gì hết á! Truyện về Oc của mình nha 😆 mong mọi người ủng hộ ạ. Lần đầu mình viết nên có lẽ sẽ không hay nhưng dần dần chắc sẽ tiên tiến lên. Nếu sai sót thì bỏ qua cho mình nha!Thể loại: hài hước, tình cảm, gia đình thỉnh thoảng có vài pha hành động và 18+ -///-Nhân vật chính: Sa Lilian.Nội dung truyện xoay quanh cuộc sống của Sa- 1 cô bé Tomboy với đôi mắt 2 màu hay bị mọi người kì thị và bắt nạt, sau đó là những chuỗi ngày cô phấn đấu vươn lên và kết quả mình hằng mong. Nhưng cũng vấp phải những khó khăn về gia đình, bạn bè,... Nói chung là số nữ chính nhọ lắm :))Cảm ơn đã đọc nha ❤ thân~~…
Tên Hán Việt & QT: Tẩu quá tối trường đích lộ thị nhĩ đích sáo lộ/Đi qua dài nhất lộ là ngươi kịch bản/Đi qua dài nhất đường là ngươi sáo lộ.Tạm dịch: Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của ngươi.Tác giả: Diệp Sáp.Độ dài: 65 chương.________Tốt nghiệp đại học, phỏng vấn các loại đều thất bại. Vấp phải trắc trở, tiền thuê nhà thì sắp phải trả. Khi Phác Thái Anh kiểm tra hộp thư lại đột nhiên nhận được thư từ chủ tịch tập đoàn Sa Phong: Công khai tìm bạn trăm năm, ai có thể dành được tấm lòng cháu gái lớn tuổi vẫn chưa kết hôn của tôi, trở thành nàng dâu tương lai, liền tặng 500 vạn và biệt thự cao cấp.Có trọng thưởng, tất có dũng phu.Phác Thái Anh vào Sa Phong bắt đầu công cuộc quyến rũ cháu gái chủ tịch.Người ta nói cháu gái của chủ tịch - Lạp Lệ Sa - từ nhỏ liền có chút bệnh tự kỷ, tính cách quái gở, độc lai độc vãng không nói, có thói ở sạch cực độ, người khác đều không thể chạm vào, ấn tượng đầu tiên chính là rất lãnh đạm... Phác Thái Anh dùng hết thủ đoạn quyến rũ người đẹp. Nhưng thật đáng tiếc... Lạp Lệ Sa còn chưa cắn câu, cô lại tự mình hãm sâu vào.Mấy tháng sau, cô ảm đạm chuẩn bị từ chức.Lạp Lệ Sa vốn vẫn luôn lạnh nhạt lại gọi cô vào văn phòng, nhướng mày hỏi: "Phải đi thật sao?"Phác Thái Anh bĩu môi, ăn ngay nói thật: "Tôi lúc đấy nhận được thư của chủ tịch mới đến dụ dỗ cô, đều là không thật lòng, thật xin lỗi, tôi sẽ rời đi ngay".Lạp Lệ Sa dựa vào ghế giám đốc cười như không cười: "Thư?"Phác Thái Anh nhìn người trước mặt: "Đúng…
"Wind in our hair, Sun in our face, Love in our heart".Những ngày mùa hạ cùng nhau, những bài hát Jungkook viết, những cú lạc giọng thần sầu của Jimin, và cả một khoảng trống vì ngu dại ở lứa tuổi ai cũng có quyền ngu dại ít nhất một lần.• Được chuyển ver từ truyện cùng tên của chị Mưa: @downpour0721• Link truyện gốc:https://www.wattpad.com/story/198896142?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=• Couple gốc: Chamseob ( Park Woojin × Ahn Hyungseob)• Couple chuyển ver: Kookmin ( Jeon Jungkook × Park Jimin)"TÁC GIẢ CHO PHÉP VIỆC CHUYỂN VER."* Fic hay kinh khủng mà không có ai edit cả nên tui edit, có sai lỗi chính tả hay góp ý sửa thì nhắc tui nhá" Not author, just edit."…
"Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải ở bên nhau, không nhất thiết phải sến sẩm ngọt ngào, chỉ cần khi người mà ta yêu vấp ngã, đớn đau ta luôn ở bên cạnh đỡ người dậy mà bước tiếp. Mỗi con người, quan trọng không phải là sống được bao lâu, mà cái họ cần là đã làm được gì trong khoảng thời gian đó, để đến lúc nhắm mắt xuôi tay không hối hận."😚😚😚😚 Cẩm Linh…
Thể loại truyện :Boy loveBối cảnh: thời nhà Lê Sơ năm 1459Truyện kể về vị tiên sinh nho nhã và chàng thư sinh của y đã vấp phải định kiến khắt khe của người dân xưa và tình cảm của họ không được mọi người công nhận…
Lần đầu tiên tôi gặp An Khánh là năm tôi 10 tuổi. Tôi và anh giống như hai chú chim nhỏ bị bỏ rơi, tự dang đôi cánh sưởi ấm nhau trong trời đông giá rét.Sau khi bố mẹ mất, tôi bị bỏ lại trong ngôi nhà hoang sau khu tập thể, giữa trời rét gần chạm mốc 10°C của Hà Nội. Tôi co ro ngồi trong góc nhà, không dám ra ngoài dù bụng rỗng tuếch, cơ thể liên tục báo động tụt thân nhiệt, khiến cho tôi có muốn thì tôi cũng chẳng thể di chuyển.Tôi cứ ngỡ mình sẽ chết cóng ở đây, bụng tôi đau quặn từng cơn không kiểm soát, tôi không thể ngất đi. Ấy vậy mà trong tình cảnh thảm thương, tôi vẫn ra tay cứu một cậu bé.Cậu bé bị mù hai mắt, quần áo dính chặt vào người, cậu ta đang run lên vì lạnh. Nếu không phải vì cậu lang thang rồi vấp phải cái lu nước trước nhà, tôi cũng không biết có cậu ở đó. Trên người cậu có sự thảm hại, cũng có sự tươm tất gọn gàng, chẳng giống kẻ bị bỏ rơi như tôi. Ánh mắt tôi nhìn cậu, ngây ngô: "Sao cậu lại ở ngoài đó thế, cậu bị lạc à?""Hòa Yên nghĩa là "hòa bình an yên", An Khánh nghĩa là "an yên vui vẻ",Một đời của Hòa Yên là "vui vẻ", một đời của An Khánh là "an yên"."Chàng trai đã cùng tôi đi từ mùa đông đến mùa hạ, ở bên tôi tuổi 17 rực rỡ nhất.....Lần đầu đăng tải: 11:50 9/7/2026…
OTP không có khoảnh khắc chung nào khác nên mình delulu ra nguyên cái La Liga này hị hị. Kính mời các bạn đón đọc "Tam quốc diễn nghĩa" phiên bản Tây Ban Nha nhé!…
Vốn OffGun đã công khái hẹn hò nhưng cũng vì Oab bất ngờ xuất hiện nên Jumpol lại đau lòng đến đáng thương và chuyện tình đau khổ khó hàng gắn lại như xưa dẫn đến chia tay…
Hoàng hậu trọng sinh thủ sáchTác giả: Mậu Lâm Tu TrúcĐộ dài: 61 chương + 4 phiên ngoại (Hoàn)-----VĂN ÁNTruyện này giảng dạy một bài học: làm cách nào mà một phế hậu sau khi trọng sinh công phá áp bách từ thái hậu bên trên, tình địch bên dưới, lại cùng đấu trí đấu dũng với hoàng đế bên trong.Kiếp trước, nàng bị tình yêu làm cho trầm mê mụ mị, bị ba hòn núi lớn ấy sửa trị đến thất bại thảm hại, còn bị vu oan trở thành đương triều Lữ, Hoắc, bi kịch xong việc.Kiếp này, nàng trọng sinh về trước giờ bị phế, rốt cuộc khám phá tình yêu, suy nghĩ cẩn thận. Thân là hoàng hậu, lúc này lấy Lữ, Hoắc làm bình phong chắn gió, vươn lên không ngừng, phấn đấu không nghỉ.Mà đối mặt trận hoả hoạn hậu viện, hoàng đế có một mục tiêu cả đời trước sau như một, chưa từng cải biến: tra tấn hoàng hậu, trừ phi hoàng hậu lại yêu mến hắn; bảo trụ hoàng hậu, trừ phi hoàng hậu thật muốn giết hắn.Vì vậy Đế hậu ở giữa yêu nhau, giết nhau vạch trần mở màn như vậy.Thể loại: ngôn tình, trọng sinh, cung đấuNhân vật chính: Thẩm Hàm Chương ┃ phối hợp diễn: Tô Hằng, thái hậu, Lưu Bích Quân,...-----Review ngắn:Nữ chính là một người vợ tào khang đúng nghĩa, một khai quốc chi hậu.Đôi Đế Hậu này không phải nhân vật chính kiểu bẩm sinh ba đầu sáu tay. Tình yêu của họ cũng không phải kiểu yêu từ trong nhung lụa, mà đều có nền tảng từ thời loạn. Vậy mà hai kẻ từng cùng nhau vượt gian khổ lại vấp ngã ở chính thời bình (rồi trọng sinh). Có lẽ, đó chính là giá trị nhân văn của truyện: đã là Con Người thì sẽ m…
Tác giả: Nhật Du.Thể loại: duyên gái, thuần việt, kháng chiến, bắc bộ, HE."Một em nhớ đôi ta chung tìnhHai em nhớ yểu điệuBa em nhớ tiếng nóiBốn em nhớ tới người Đồng TâmA hời a ư hời ư là i hời ư"Câu hát quan họ ngân nga phát ra từ đôi môi của người thấp hơn, Đan chẳng để tâm người kia đang làm gì, chị bước từng bước nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng lén nhìn đôi tay đang giữ dây súng của người bên cạnh trong lòng thầm cảm thấy an toàn." Chị biết hát quan họ sao?" Khánh cúi đầu nhìn Đan, trong đáy mắt có gì đó đang dao động, một chút dịu dàng, một chút ngưỡng mộ." Cũng biết đôi chút, bạn tôi dạy đó, thấy hay không?". Đan cho tay vào túi sờ chiếc vòng cườm nhỏ khẽ mỉm cười."Hay...Hay lắm!!". Khánh ngơ ngác nhìn nụ cười ấy, rồi vấp dây leo lúc nào chẳng hay.Đan bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai, không quá gay gắt chỉ là một chút âm áp dịu nhẹ. Chị chẳng thèm xem người kia có sao không mà tiếp tục quay đầu đi tiếp như thể họ chẳng mấy thân thuộc, môi hồng vẫn ngân nga câu quan họ đang dang dở.Hì lại là một phút bốc đồng chỉ vì cảm hướng nhất thời của ngày quốc khánh. Chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót nên đừng ai chê cười tui nhé.…
Giữa lưng chừng của tuổi niên thiếu và trường thành, ai rồi cũng có cho mình một kí ức nhất định về tình yêu, có thể là nước mắt cũng có thể là nụ cười. Nhưng dù cho đoạn kí ức ấy có đau lòng đến thế nào, thì chúng ta ai rồi cũng sẽ có cho mình một hạnh phúc thật sự. Vậy nên, hãy tin rằng "Hạnh phúc rồi sẽ tìm đến!"Nhân vật trong truyện không được đặt tên, để bạn có thể tự đặt tên nhân vật cho riêng mình (có thể là tìm thấy chính mình trong một phần nào nó của câu chuyện chẳng hạn).…
Em chỉ muốn anh là của emCủa riêng em, không là ai khácKể với em mọi chuyện hàng ngàyLim dim mắt nghe tiếng anh thởGối đầu tay anh, thích biết baooo :)Là chuyện của 5 năm trướcVấp phải anh trong quán nước vỉa hè"Ơ kìa, đụng người ta không xin lỗi""Xin địa chỉ hay xin số""Chẳng xin gì cả, đồ vô duyên".Năm đó Hà Nội đông ngập nắngSài Gòn bây giờ phủ kín lá rơi.Người ta nhớ Hà Nội mùi hoa sữaHoa sữa chẳng buồn, vẫn đậm hương.Sài Gòn thương, Sài Gòn yêu, Sài Gòn chờHà Nội bận lắm, chẳng nhớ gì đâu.ThứSáu.…