truyện Việt, bối cảnh nửa thật nửa giả.Truyện ra rất chậm tùy theo hứng của tác giả nên đừng giục nha mng ^°^.Thể loại: Ngôn tình, nửa thanh xuân nửa đô thị, ngọt ngược đan xen, ngọt như đường mía mà ngược như lột vía, nam nữ truy, nữ trầm cảm...Mong được mọi người đón đọc! Tác giả Cảnhp/s: tên Cảnh ngắn gọn nói về sở thích của tác giả: chụp, chụp và chụp, đặc biệt là ảnh phong cảnh.…
Không phải tình yêu, cũng không phải là tình bạnMình và cậu ngồi cùng bàn,ba năm. Bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, luôn xoay tròn trong trí nhớ của mình.Bọn họ hỏi vì sao mình nhớ cậu rõ ràng đến thế.Mình chỉ nói, không rõ nữa, mọi thứ giống như sổ thu chi, tỉ mỉ cặn kẽ, không thể sai sót.Mình không nhớ rõ bọn mình đã từng nói những gì, làm những gì, cũng không rõ rốt cuộc là ai đã lén trộm bánh Orion của ai.Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu.Mình nhớ rõ ba năm ấy, dù cho mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn tràn đầy hình bong cậu.Trân trọng gửi bài viết này,tới cậu - người ngồi cùng bàn.Văn án từ trang wp của trangsilk: https://trangsjk.wordpress.com/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-bat-nguyet-truong-an/Truyện CONVERT, không phải dịch/edit…
[该死]书房的青春作者:Axzishely(越南)类别:学园青年人物:第一人称内容:关于两个年幼的男孩,在高中时,他们都意识到自己对彼此产生了感情,于是坠入爱河,但后来其中一个死于车祸。----------[Đam Mỹ]Thanh Xuân Của Học BáTác Giả: Axzishely (VN)Thể Loại:Thanh Xuân Vườn TrườngNgôi:Ngôi Thứ NhấtNội Dung:Kể Về Hai chàng trai là thanh mai trúc mã từ nhỏ.Năm cấp ba cả hai nhận ra mình có tình cảm với đối phương nên đã yêu nhau,nhưng rồi một người trong cả hai đã mất vì tai nạn xe.…
Những ngày đi dưới mái trường học đường, đi dưới bầu trời trong xanh mùa thu chứa đầy ước mơ, đi dưới cơn mưa cuốn theo nổi buồn, những ngày mà bản thân mơ mộng về một tình yêu. Những câu chuyện kể về tình bạn đẹp đẽ, về tình yêu ngọt ngào. Những lúc mà bản thân luôn có thể là chính mình, lúc mà theo đuổi thứ được gọi là ước mơ. Những ngày đó có làm cậu rung động chứ? Nhưng...đâu phải câu chuyện của bất cứ ai cũng đều tuyệt đẹp và ngọt ngào như thế đâu. Cũng là tuổi xuân dưới mái trường học đường chỉ là họ không được những người mình cần quan tâm, thấu hiểu,hay ở bên khi họ buồn. Họ đang phải chạy theo cái được gọi là sự kì vọng của gia đình, phải sống để trở thành hình mẫu mà gia đình mong muốn, thanh xuân của họ cũng trôi theo sự cố gắng làm hài lòng người khác chứ không phải tận hưởng cuộc sống tự do của mình. Cậu có muốn cùng tôi kể về câu chuyện thanh xuân và ước mơ của mình không? Tôi kể cậu nghe nó trước nhé! Mong rằng cậu sẽ luôn là một người vui vẻ, hạnh phúc và cố gắng vì bản thân mình hơn bất kì ai.…
1. Các truyện mà mình thấy hay và yêu thích muốn share cho mn cùng đọc. 2. Truyện là của tác giả k phải của mình, mình sẽ ghi rõ tên của tác giả cạnh tên truyện nha.3. Truyện mình thu thập từ nhiều nguồn khác nhau (fb, blog, sách báo.....) nên chưa có sự cho phép của tác giả mong các bạn k đem khỏi Wattpad. 4. Nếu tác giả hay chủ nhân của truyện yêu cầu mình sẽ tháo xuống.…
Cô bạn thân Ningning thích Giselle nhưng lại bị Karina ngán đường vì 2 cổ rất thân, em Winter quyết định tán Karina để giúp bạn thân tránh đc cục đá để đến với crush…
Hoàng Khánh và Châu Anh là "Thanh mai trúc mã". Vì có bố mẹ là bạn thân nên họ lớn lên cùng nhau. Cả hai đều thích đối phương nhưng luôn chôn vùi tình cảm của mình vì họ không muốn mất đi tình bạn này.Hoặc có lẽ họ không nhận ra được tình cảm của mình dành cho người ấy..KHÔNG REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!!!!!!!!…
Mối tình đầu có vị gì nhỉ,liệu nó có ngọt như kẹo bông gòn hay trong vắt như bầu trời mùa thu .Ánh nắng mùa thu dịu dàng trên vai người cùng gương mặt tươi cười đầy nhiệt huyết sẽ luôn là một phần kỉ niệm lưu mãi trong tâm trí Trong giờ trưa,tựa mặt lên bàn Châu Anh khẽ hỏi cậu bạn ngồi cạnh"Cậu ngủ chưa""Tớ chưa""Những thứ hôm qua quên hết đi nhé"Quang Hùng quay sang nhìn chằm chằm vào cô bạn nhỏ của mình rồi nhẹ nhàng đáp"Tớ nghĩ những thứ đẹp đẽ thì không nên quên đi Châu Anh ạ""Nhưng cái gì đẹp cơ?""Kỉ niệm"Ngưng một lúc cậu bạn đặt tay lên đầu cô rồi nhẹ giọng"Châu Anh nữa"…
Cậu ấy chính là nam chính thanh xuân vườn trường trong truyền thuyết, chính là một badboy chính hiệu là một đại ca ở trường, khi ở ngoài trường thì giao du với những người không mấy tốt đẹp, những chuyện như đánh nhau, hút thuốc, cúp học..đối với cậu ta mà nói là chuyện hết sức bình thường.Với hàng chân mày đen, mắt một mí, mũi cao môi mỏng thêm vào đó là nước da trắng, dáng người vừa cao vừa gầy cậu ấy thật sự rất ưa nhìn nói đúng hơn thì rất đẹp trai.Tính cách lạnh lùng, vẻ mặt bất cần luôn nhìn người khác với ánh mắt khinh thường lại thu hút rất nhiều cô gái, trong đó có cả tôi. Nhưng cậu ấy không bao giờ để mắt đến tôi, cũng phải, vì cậu ta đâu thiếu lốp dự phòng. Những dòng kia là phần giới thiệu cho một mẩu chuyện mang tên Thực tại của tôi, nếu được xin hãy theo dõi câu chuyện của tôi, đó là câu chuyện có thật trong thời niên thiếu của tôi. Cuối cùng tôi chỉ muốn Cảm ơn vì đã đọc đến đây.…
Câu chuyện là viễn cảnh của một xã hội màu xám, mục nát, khốn khổ. Hiện lên giữa bối cảnh tăm tối đó là hình ảnh hai con người với hai tính cách, hai sinh mạng, đều là những kẻ cô đơn, nhưng chung một niềm tin tưởng, hướng tới cái đẹp, tình cờ họ lại tìm thấy nhau.Trần Niệm, một cô bé có tật nói lắp, luôn trầm lặng, là một học sinh thuộc kiểu không quan tâm ai và không ai quan tâm trong lớp. Cuộc sống của cô mỗi ngày luôn ngập trong sự cô đơn và bí bách. Ước mơ lớn nhất của cuộc đời cô chính là cố gắng thi đậu Đại học, rời khỏi Hi Thành - thành phố hiện tại cô đang sống để đến với Bắc Kinh.Trong thế giới tăm tối mà Trần Niệm đang phải sống ấy, Bắc Dã bỗng xuất hiện, như một bàn tay thô ráp mà dịu dàng, thắp lên ngọn lửa soi sáng tâm hồn đang run rẩy của cô bé.Bắc Dã như là con người đến từ thế giới đối lập hoàn toàn với Trần Niệm - con gái nhà lành, học sinh giỏi, xinh xắn, ngoan hiền. Cậu là thành phần cá biệt trong trường nghề, đầu gấu, bất hảo, tương lai mờ mịt. Những tưởng giữa hai đứa trẻ chẳng có sự tương đồng nào, nhưng không, cuộc sống của hai cô cậu đã giao nhau ở cùng một điểm: họ đều là những đứa trẻ cô đơn.…
Thanh xuân là cả quãng trời thơ mộng của tuổi trẻ, dâng lên niềm khát vọng của tuổi học trò, nó níu giữ lấy những ký ức đẹp đẽ nhất của cả đời người nhưng thanh xuân cũng là một gánh nặng ghi mãi một dấu ấn trong tim của triệu trái tim thuần khiết, gánh nặng mang tên tình đơn phương. Đơn phương là xúc cảm vừa cay đắng lại vừa ngọt ngào, hệt như ngàn ngọn giáo nhọn đâm vào cả da thịt, chạm đến trái tim tạo ra một nỗi đau không thể thấu nhưng lại có thể chấp vá bằng những lời mật ngọt của tỉnh yêu.…
Cp: Cao ngạo lười biếng hung bạo công ( Hải Đăng ) x Hướng nội âm trầm lạnh lùng thụ ( Duy An )Đây là một câu chuyện hết sức bình thường của một cặp đôi gà bông nhí nhảnh vào những năm cấp ba. Không cầu kỳ hoa lệ. Họ chỉ vô tình gặp được nhau, có vui vẻ, có hạnh phúc, có rung động, có hối hận và cũng có tình yêu. Sáu năm dài đằng đẵng đối với họ cũng chỉ là thời gian nhanh như cái chớp mắt của người khác. Nhưng có ai biết được, cả hai đều đã gậm nhắm đau đớn đến tê tâm liệt phế.Thời gian đôi khi chính là con dao nhọn rạch nát vết thương lòng.…
"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…
Giới thiệu truyện : Cả hai gặp nhau năm Thục Quân 15 tuổi, cô bé vừa chập chững vào lớp 10. Đăng Anh lớn hơn em 2 tuổi, là bạn thân với anh hai em. Cái ngày định mệnh đó đã kéo hai con người xa lạ sát lại gần nhau hơn và hãy cùng chờ đón xem tình yêu của họ nhé. Tóm tắt bằng một câu : Người khác có, em phải nhiều hơn…
Tên truyện: Vấp ngã vào tim anh.Tác giả: Bemn06.Thể loại: Học đường, tình cảm, hài hước, truyện teen, ngọt, ngược,...Văn án: "Mắt em để trên trời sao? Vì sao đi đường mà không cẩn thận?" "...Do đá nó chặn đường đi của em mà, hơn nữa tại nó quá lùn, em căn bản là không thấy nó nên mới vấp ngã!" "Vẽ chuyện!" "Thật mà..." Nói đến đây, Hạ Đình Đình chu môi, trêu đùa nói: "Nhưng...hôm nay em ngã đến tận hai lần cơ!" An Hạ Phong nhíu mày, cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, định mắng một trận thì cô chen ngang:"Một là vấp ngã vào đá, hai là vấp ngã vào tim anh!"Cậu phì cười. Quả đúng là...cô đã ngã vào tim anh thật!Bìa: Cover by Gác nhỏ của Dạ Tước…
Tôi ôm tương tư đứng sau góc tối nhìn cậu tay trong tay với chàng trai khác. Cậu kể với tôi bằng đôi mắt trong veo biết khóc biết cười về hoàng tử bạch mã, về định mệnh của đời cậu. Khi cậu ngã mình tôi mua băng, bông lén lút nhét vào ba lô cậu, khi cậu ốm mình tôi đội mưa đi mua cháo đợi cậu dưới nhà. Tôi cứ vậy mà âm thầm lặng lẽ ở bên, chờ đợi cậu nhận ra đoạn tình cảm này. Tôi đứng sau bức tường bao lần nhìn cậu hạnh phúc mãn nguyện với người khác. Còn tôi? Đương nhiên là nhìn cậu cười, cậu hạnh phúc. " Tôi yêu em âm thầm không hy vọng" Lúc rụt rè khi hậm hực lòng yêu Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"…
Trong một bệnh tại khoa phụ sản có đầy đủ người của các gia tộc lớn, họ đang đón chờ các sinh linh, sẽ là những người thừa tương lai của các gia tộc hùng mạnh từ hắc đạo đến bạch đạo nhưng chung quy lại họ là bằng hữu của nhau đã vào sinh ra tử cùng nhau. Bốn tiếng trôi qua ca sinh của các vị phu nhân đã an toàn. Và từ lúc ra đời họ đã được gắn bó với nhau hai từ " hôn ước". Và... 8 năm sau bọn trẻ ngày nào giờ đã 8 tuổi. Những đứa trẻ được thừa hưởng những tinh hoa của cha mẹ của họ nên thông minh và lối suy nghĩ trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa. Và sóng gió cũng bắt đầu từ đây...Người ta nói [ Ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ rất mong manh. Một khi thiên thần chết là lúc ác quỷ hiện ra ]Cái này mình nói trước truyện này chỉ viết theo cảm hứng cũng như sở thích của mình thui nha. Mình thích ngọt ngào lãng mạn và hơi bình yên xíu nha. Nếu ai không đọc được thì xin bỏ qua ngây từ đầu ạ…
Ngày bắt đầu: 27/10/2023.Ngày đăng tải: 06/10/2024.Địa điểm: Chốn riêng Café.Tôi từng đọc được một câu nói rất hay trên mạng: "Xuân Thụ trong thôn tôi từng nói, nếu tôi yêu một người mà người đó cũng yêu tôi. Vậy khi tóc người ta bị rối tôi sẽ cười giúp người đó chỉnh lại, còn khẽ vuốt ve tóc người ta. Nhưng nếu tôi yêu người ta mà người ta không yêu tôi. Vậy thì khi tóc người ta bị rối, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, tóc bạn rối rồi kìa."…
Tuệ Linh từ nhỏ đã nghe lời bố mẹ,không cãi một lời,cô rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.Bố mẹ bảo chuyển trường là chuyển trường.Dường như thời gian chẳng nể tình ai mà dừng lại,càng ngày bố mẹ càng áp lực chuyện học hành của cô,những rắc rối mỗi ngày cùng áp lực của bố mẹ,khiến Tuệ Linh bắt đầu bị bệnh tự kỉ.Vài lúc cô còn tự cười nhạo bản thân của mình là một con rối.Cho đến 1 ngày cô lại bị bố mẹ ép chuyển trường.Nhưng không ngờ,trường mới lại cho cô niềm vui từ những người bạn mà trước kia cô chưa từng có.Ngoài ra cô dần có tình cảm với cậu bạn cùng bàn Gia Huy phải làm sao bây giờ?…
Tác giả: Shia - Shein .Thể loại: Thanh xuân vườn trường, học đường, hiện đại, ngọt, ngôn tình, HE.Ngôi kể thứ nhất, người kể chuyện chính là Nguyệt Ánh. [Đôi lúc mình có kèm ngôi kể thứ ba dùng để kể các khung cảnh khác].Couple: Trần Nguyệt Ánh x Nguyễn Minh Hoàng.Số chương: [Sẽ cập nhật sau].___Minh Hoàng - một cậu bé ham học, từ nhỏ đã có khả năng trở thành học bá. Cứ ngỡ cuộc sống chỉ gắn liền với học hành và sách nhưng có lẽ, từ lúc gặp Nguyệt Ánh cuộc sống của cậu đã trở nên thi vị hơn."Không biết thích cậu khi nào, cũng chẳng biết yêu cậu bao nhiêu nhưng cho dù là hiện tại hay tương lai trái tim này vĩnh viễn thuộc về Nguyệt Ánh." - Minh Hoàng.Nguyệt Ánh - một cô gái đáng yêu, hồn nhiên, vui tươi, trong trẻo. Người đem lại cuộc sống muôn màu hơn cho Minh Hoàng. Cứ ngỡ sẽ là bạn với cậu ấy mãi mãi nhưng ai ngờ lại là bạn đời, là tình đầu đẹp đến ngưỡng mộ."Tớ có thể không giỏi bằng cậu, tớ có thể không xinh đẹp bằng cậu nhưng tớ chắc chắn tớ yêu cậu ấy nhiều hơn cậu." - Nguyệt Ánh.Cùng với couple phụ như Tuyết Nhi x Anh Quốc.F4 này cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ của thời học sinh, tình yêu ở độ tuổi thanh xuân - độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người, được ví như " giai điệu đẹp đẽ chỉ ngân lên một lần trong đời."…