Thuở niên thiếu
Là tác phẩm tớ viết dành cho những con người yêu cái tuổi học trò. Cái ngưỡng mười tám mười bảy đầy hoài bão và hi vọng. Câu chuyện kể về cô bé Kiều Chi và hành trình trưởng thành của cô.…
Là tác phẩm tớ viết dành cho những con người yêu cái tuổi học trò. Cái ngưỡng mười tám mười bảy đầy hoài bão và hi vọng. Câu chuyện kể về cô bé Kiều Chi và hành trình trưởng thành của cô.…
Nếu một ngày kia bạn phát hiện ra tuổi thanh xuân đã ngủ vùi không báo trước.Hãy yên lặng ngắm nhìn và hồi tưởng.Thời khắc này sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa.Dẫu biết như vậy cũng xin đừng rơi nước mắt.…
Linh là con gái cưng của mẹ Vì được mẹ cưng nên cô chưa bao giờ bị la rầy hay bị đánh cảCho đến khi....( Có spanking, đây là mình tưởng tượng ra chứ ko có thật)…
truyện kể cô bé trên Như do ba mẹ đi công tác xa nên phải qua ở với một người Anh họ tên Minh vừa lạnh lùng nghiêm khắc và có cả đống quy tắc của Anh ta bắt cô bé phải thực hiện ko làm đúng xẽ ăn đòn…
Nhật kí của người ngoại lai.…
Mang theo hướng học đường là chủ yếuTrong sáng, ko có H Tác giả còn lứa tuổi học sinh nên viết H ko hay 😂😅😅,ko viết đc Thông cảm nhoa.…
Oneshot đầu của ta về Vong Tiện,mị comeback đây,bàn dân vào ủng hộ mị,tiếp thêm động lực để mị thi cấp 3 nàoTwT…
đây là một cốt truyện tớ viết hoàn toàn mới tuy nhiên vẫn giữ lại các nhân vật của truyện và cả tê và bìa truyện nè…
Ngoại truyện Hogwarts…
Truyện thuộc thể loại bách hợp thuần Việt. Ngôn ngữ thuần việt, nhưng bối cảnh không thuộc bất cứ thời đại nào, tên các địa danh cũng không có thực. Thị giác tác phẩm : chủ thụ. *Sơ lược: Hồ Ngọc là con út của gia đình giàu nhất huyện Kinh Việt lúc bấy giờ, cũng đứng thứ hai, thứ ba đất bắc. Từ nhỏ vốn sống trong nhung lụa, nàng cũng đã có hôn phối với cậu Chính Hi trên tỉnh, nhưng ai mà ngờ, cậu Chính Hi lại đối với Nhung Kim- thanh mai chúc mã của mình nhớ mãi không quên. Hồ Ngọc có chút tò mò, chỉ muốn đi nhìn người phụ nữ mà vị hôn phu nhớ mãi không quên kia như thế nào thôi, ai ngờ đâu... một ánh mắt, say cả đời. - Chị không để ý đến ngôn luận người khác, chị chỉ cần em. - Hồ Ngọc, bỏ cậu ta đi. Theo chị, em chịu không? - Vâng, em chịu. - Em thương chị nhiều lắm. - Chị cũng thương em. *tác giả mới viết, chưa thành thục. Mong các vị nương tay và chỉ bảo thêm ạ!…
Lưu ý xin hãy lưu tâm: Đây không phải một chuyện về tự do.Càng không phải một trang truyện về đôi ba chuyến hương xa, được phủ lên một lớp nhạc điệu viễn du và hừng hực mùi của những miền cõi mênh mông nơi chân trời góc bể. Đây là câu chuyện được viết nên từ hương kỳ nam.Chuyện trải dài theo bước chân đầu tiên của người đàn ông xứ Phù Tang nọ đặt lên thềm quán rượu nhỏ bé nào đó tại thành Okayama đến những xúc cảm ta hoàn toàn biết rằng nó tồn tại nhưng tên thì lại chẳng có để đặt. Khởi đầu từ hương kỳ nam bên túi kẻ Vô Danh và cũng kết thúc bằng mùi hương gỗ kỳ nam lơ lửng. Đậm. Anh. Và dẫu sao đi nữa, đó cũng không phải là tự do.*Nguồn ảnh: Thiếu nữ bên hoa sen___Tô Ngọc Vân.…
Tên truyện: Forever.Au: Là HyunThể loại: Đoản văn, HE, SE, 12 chòm sao, ngược. Mô tả: là đoản văn, Huyn không tóm gọn được. Mọi người đành chờ đợi :')__________________Hyun viết truyện, yêu cầm cầm gạch. :3Đừng seen chùa nha mấy thím.Đừng chú ý hàng chữ trong hình.Yêu mấy thím /búng t(r)ym/…
Madara: Rốt cục ngươi là gì?Vũ: Cháu ngoan Bác HồPhùng Vũ, một học sinh chăm ngoạn trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, bị xuyên vì cái mồm xui hơi chó của mình. Gặp một thằng tóc như con nhím, một thằng anti Uchiha, một thằng đâù gỗ,... Vũ: Am phai ;-;…
LƯU Ý: TRUYỆN KHÔNG DỰA TRÊN BẤT CỨ SỰ KIỆN LỊCH SỬ NÀO, TRUYỆN LÀ HƯ CẤU!!Tớ viết truyện này dựa trên những giấc mơ đặc sắc mà tớ mơ thấy, có thêm chút mắm dặm ít muối vô cho kịch tính á…
Truyện viết tặng bạn và những người ship cặp nàyAi không đọc được xin mời lả lướt sang một bênOk? Ok, chúc bạn đọc vui vẻ =))…
Sự tự ti liệu có trở thành rào cản cho một mối tình?___"Anh Phong, anh biết làm thơ không?""Anh biết một chút, em muốn nghe không?""có chứ.""Yến bay qua gió lặng thầm. Gió đem nỗi nhớ âm thầm thương em."-----Tình tiết, nhân vật hay mốc thời gian hoàn toàn do trí tưởng tượng. Nếu có nét tương đồng ở địa danh, cốt truyện đèu là do trùng hợp!!!…
Đây là những ý tưởng fanfic hay những cái hố mình đào nhưng chưa lấp :v…
Có những chuyện, đến bây giờ tao vẫn không hiểurốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào. Có thể là buổi sáng tao đi trễ, đứng trước cổng trường đóng kín,cũng có thể là lúc tao ngu ngốc trèo qua bức tường đó...và gặp một người mà đáng lẽ tao không nên gặp.Tao không nhớ rõ. Chỉ nhớ là từ lúc đó, mọi thứ bắt đầu lệch đi một chút.Tao vẫn là tao. Vẫn cười, vẫn nói nhiều, vẫn ồn ào như mọi ngày....Không ai nhận ra mấy thứ đó chỉ là thói quen.Nó cũng vẫn vậy. Nói chuyện với người khác thì bình thường,cười được, chơi được, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là với tao nó luôn giữ một khoảng cách vừa đủ. Không xa, nhưng cũng chẳng gần.Tao từng nghĩ tụi tao sẽ chẳng liên quan gì đến nhau.Cho đến cái ngày tờ giấy kiểm tra bị gạch đỏ,một con điểm 1 nằm chỏng chơ trên bàn,và tao phải trốn vào một góc cầu thang chỉ để khóc mà không ai thấy. Tao đã nghĩ...lúc đó mình thực sự một mình. Nhưng không phải. Chỉ là tao không biết thôi.Có những thứ được thay đổi mà không ai nói.Có những chuyện xảy ra mà không ai thừa nhận.Và có những người rõ ràng chưa từng nói thích, nhưng lại làm những chuyện khiến người khác không thể không rung động. Tao không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý nó.Cũng không biết từ khi nào...một câu nói khó nghe lại trở thành thứ tao nhớ lâu nhất.Chỉ biết là đến khi tao nhận ra thì đã không còn đường lui nữa.Và tao cũng không ngờ rằng người đã kéo tao ra khỏi những ngày tệ nhất, cũng chính là người khiến tao trải qua những cảm giác tệ hơn gấp nhiều lần.Nếu được chọn lại. tao vẫn…
Thể loại: shortfic, thanh mai trúc mã, 1x1, chủ công, HELần đầu t viết fic nên ngôn từ có phần lủng củng, chưa mượt, nên cân nhắc trước khi đọc…
Ở đây có những lá thư mang những câu chuyện, ngắn thôi nhưng có lẽ đâu đó trong đây bạn có thể sẽ nhìn thấy hình ảnh của chính mình trước kia hay cũng có thể là ngay hiện tại, những điều bạn từng trải qua và những cảm xúc có thể gọi là "Không tên".…