Va phải cặp gà bông đáng yêu quá nên ngoi lên viết fic để lưu lại khoảng thời gian theo dõi hai bạn và chương trình. Viết đoản văn là chính, dài ngắn tùy tâm trạng. Viết xong đăng luôn nên không chau chuốt nội dung, vui buồn tùy xem ngày đó hít được bao nhiêu ke otp, nếu không chung đường vui lòng click back.Thể loại: Teenfic, giới giải trí.Ship cp theo tiêu chí không làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của nghệ sỹ, chỉ high moment, vui lòng không liên hệ tới người thật.…
[ Tác phẩm được đăng với mục đích đọc offline. ] Tùy bút: Phù Sinh Lục Ký Tác phẩm liên quan: Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi Tác giả: Nam Khang ( Bạch Khởi ) Editor: Yuuji ______Đôi chút về tác giả:- Nam Khang, bút danh Bạch Khởi (1980-2008)- Sinh ngày 26 tháng 05 năm 1980, người Liêu Ninh- Năm 1990 anh học tại Trường Sa (Hồ Nam - Trung Quốc). Từ năm 2000 đến năm 2006, anh có một mối tình đẹp với bạn trai - người mà anh thường gọi là "Ông xã". Tháng 01 năm 2006, người yêu anh kết hôn, mối tình đẹp đã chấm dứt. Nam Khang cố gắng quên nhưng lòng không sao quên được dẫn đến bệnh trầm cảm.- Ngày 09 tháng 03 năm 2008, Nam Khang đã gieo mình xuống Tương Giang. Ngày 27 tháng 03 năm 2008, mọi người tìm thấy xác anh sau 15 ngày trôi nổi. Tùy bút " Phù Sinh Lục Ký"-nói về giai đoạn hạnh phúc của Nam Khang cùng "ông xã" và tùy bút " Em đợi anh đến năm 35 tuổi" - giai đoạn "ông xã" của anh kết hôn cùng người khác.Anh ra đi khi chưa tròn 28 tuổi.______Nội dung: Hắn bất quá là một chính nhân quân tử, ta bất quá là một ích kỷ nam nhân. Có lẽ, thế gian này vẫn như trước, không có chỗ cho mỗi người chúng ta dung thân.Nhưng là, vẫn nên có nơi cho hai người bình thường chúng ta dung hòa.…
Một đêm trăng sáng đầy sao, sau khi nghe Khánh hỏi 'Mối quan hệ chúng ta là gì' thì Nam đã đáp lại bằng cách im lặng. Mọi thứ như sụp đổ, Khánh đau lòng quay người rời đi, khoảnh khắc chớp tắt, Nam biết nếu mình cứ im lặng mãi thì sẽ vô tình đánh mất cả thế giới.Mối quan hệ này liệu có được gọi thành tên?…
Tác giả: 适愿Link: https:// zhihu /question/441028123/answer/2024582857557845170Thảo luận kịch bản như thường lệ, tôi vẫn như mọi lần, vênh mặt sai khiến đạo diễn và biên kịch."Đoạn này, đoạn này, đều đổi thành phần diễn của tôi. Còn nữa, sửa thành nam chính một lòng một dạ với tôi, là cô ta cứ luôn xen vào gây khó dễ." Tôi nghiêm túc suy tính làm sao để chuyển hết phần diễn vốn thuộc về Lạc Dĩ Đường sang cho mình, đột nhiên thấy trước mắt như có một hàng chữ lướt qua."Nữ phụ ác độc lại đang giành đất diễn, nhưng không sao, nữ chính bảo bối dù ít ỏi đất diễn vẫn thể hiện xuất sắc, thành công hot thoát vòng. Ngược lại là kỹ thuật diễn xuất của nữ phụ ác độc cứng đờ, khoa trương, bị mọi người chê cười.""Nam chính đã cố nhẫn nhịn, chờ khi gia đình nữ phụ ác độc sa sút, nam chính sẽ nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần để mặc người khác chà đạp. Nếu không phải nữ chính ra tay, cô ta đã sớm..."Tôi sững người, nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Ôn Hạc Vân, quả nhiên trong ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta đang dồn nén phẫn nộ.Mẹ nó, quỷ gì mà nhốt vào bệnh viện tâm thần, tôi tiện tay giật lấy kịch bản trong tay Ôn Hạc Vân, ném thẳng cho đạo diễn và biên kịch."Tôi đổi ý rồi, phần diễn của nam chính toàn bộ thêm cho tôi."----Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình!!Nếu các bạn thích những truyện mình edit, có thể ủng hộ qua:- Momo: 0829050813 (Hoài Thương)- BIDV: 1810259148Mỗi lượt xem và ủng hộ của các bạn là động lực để mình edit thêm nhiều truyện tiếp theo! ❤️…
Tìm được nhau khó đến vậy, sao giờ đây cất bước buông tayGặp được nhau khó đến vậy sao rời đi chẳng quay ngoảnh lạiTại sao không thể thấu hiểu, khi tim mình vẫn còn yêuSao để đôi môi nặng lời, sao lại khiến nước mắt rơi...…
Một ngày nọ, cơn gió thu đi ngang qua con phố nhỏ bình yên, nghe được tiếng bàn tán của mấy cô thiếu nữ vừa sang xuân.-Nghe nói tiệm hoa mùa hạ cuối phố có năm cha con đẹp trai lúm.-Bên tiệm trà thanh xuân kế bên cũng có ba anh trai đẹp hong kém bên kia đâu nha.-Tiệm áo mùa đông đối diện cũng toàn trai đẹp mà tiếc là mấy ảnh yêu nhau mất tiêu.Gió thu khóc thầm "Tại sao không có ai đặt tên cho mùa thu vậy, huhu"🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #atvncg: 𝟏𝟕/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #nekole: 𝟏𝟕/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #stneko: 𝟐𝟓/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #thachson: 𝟏𝟑/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #stsonthach: 𝟏𝟑/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #phandinhtung: 𝟏𝟑/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #trungduy: 𝟏𝟑/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟓…
Tác giả: Vạn Tiểu MêEdit: Tâm Tình Duy Khiết & Dạ Vũ & Thanh VũThể loại: niên hạ công, ôn nhu đại thúc thụ, 1x1, HETình trạng: bản gốc hoàn, edit hoànÚc Bạch - đứa nhỏ 16 17 tuổi lên thành phố L học đại học. Ba cậu bận việc nên nhờ người quen đến đón cậu.Tả Sĩ Thương - một thương nhân quá 30 được người bạn nhờ đón đứa con trai, vì không biết mặt đứa trẻ cần đón nên đón nhầm Úc Bạch.Biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy ra giữa chú Tả và Úc Bạch làm cho mối quan hệ của họ ngày càng khắng khít và "quái dị". Trong quãng thời gian trải qua cùng chú Tả, Úc Bạch dần nhận ra tính hướng của bản thân và cảm nhận được tình cảm trong lòng đối với chú Tả không bình thường.Tuy chỉ là một đứa nhỏ vừa trưởng thành, còn non nớt, thậm chí mới đầu còn chưa biết dùng tay "tự giải quyết" thế nào, phải nhờ chú Tả "cầm tay chỉ dẫn", nhưng dám yêu dám hận. Úc Bạch khi biết được mình yêu Tả Sĩ Thương, đã bất chấp mọi thứ để theo đuổi, thậm chí bất chấp thủ đoạn "phẫn trư ăn lão hổ".Cảnh báo: Truyện có nhiều tình tiết nhạy cảm (cảnh H ở phía sau hơi nhiều); lời nói của nhân vật có nhiều chỗ thô tục (hoàn toàn là do nguyên tác, không phải do tớ thêm vào đâu nhé!); tuyệt đối không ăn uống gì khi đọc truyện!!!Văn ánKhó có được lòng tốt như vậy, chiếu cố đứa con vừa vào đại học của người bạn cũ, Tả Sĩ Thương không nghĩ tới vì vậy gặp phải phiền toái lớn nhất trong đời. Đầu tiên là bị Úc Bạch lầm lẫn là dân buôn người. Lúc sau lại bị bắt buộc trở thành thầy giáo. Không chỉ không có th…
Ngày trước, cứ mỏi mệt, tôi sẽ bỏ trốn. Chạy khỏi mọi thứ, để sóng át đi tiếng còi xe và nhịp sống ngột ngạt của một London mờ mịt và xa xôi.Cho đến khi, được gặp lại em.Hạnh phúc, từ đó, chẳng còn là những chuyến đi xa. Nó là buổi sáng em nhắn tin, kèm một bức ảnh mờ sương em chụp vội.Nó là chiều tôi cùng em dạo bước qua con đường ven công viên, gió lùa qua áo, em hát khe khẽ theo bài nhạc trong tai nghe, giọng nhỏ nhưng đủ làm tôi quên hết deadline.Nó là đêm muộn, chúng tôi ngồi trên sofa, em bật loa nhỏ, một bài hát cũ vang lên, mưa rơi ngoài kính, ánh đèn xa hắt lên khung cửa.Chỉ cần, bước vào nhà, ôm em là đủ...Theo bạn, tôi và em, chúng tôi là gì của nhau?Plot này được lên trước cả khi Một Nửa Hoàn Hảo có wrap chính thức. Cũng là câu chuyện mùa thu kế tiếp nằm trong series: Love You Till The End. Tuy nhiên, au cần xin phép "chủ nhân của câu chuyện" trước khi dùng làm inspired. May mắn bạn đã đồng ý🍬Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
- Em không là mối tình anh đậm sâu nhất, cũng chẳng phải người anh sẽ lựa chọn để đi tiếp một quãng đường dài về sau này.- Ừ!- Em ừ cái gì?- Em biết, nhưng thế thì sao? Em chỉ bảo là em yêu anh thôi, đâu nhất thiết phải chờ anh đáp lại.…