Tôi - Ngân Phương Anh có một cuộc sống không cha, điều kiện thiếu thốn nhưng từ nhỏ với sự dạy dỗ của mẹ thì tôi luôn là học sinh giỏi nhất dành được những xuất học bổng toàn phần. Tôi luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng, khó gần, mạnh mẽ vì chỉ như vậy thì không ai có thể ăn hiếp tôi, nói tôi là đồ không cha được. Tôi cứ nghĩ sẽ chả có ai ưa được cái tính, sẽ chẳng có ai ngu mà động vào tôi. Rồi tôi gặp được anh - 1 người con trai làm tôi thay đổi mọi thứ, biến điều tôi tưởng không thể thành có thể. Nếu muốn biết chàng trai đó như thế nào xin hãy đọc câu chuyện của tôi.…
Giữa tiếng mưa và âm vang động cơ, chỉ còn hai người đàn ông ôm trong lòng mối tình đơn phương chưa kịp nói. Người họ yêu mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy, để lại nỗi đau chẳng thể nào nguôi.…
"Ký hiệu hình trái tim cậu vẽ lên trang giấy trắng ngày ấy... khiến tớ lạc vào trong mơ tưởng của chính mình..."◆Author : MIMOYA◆Edit bìa: MAKANI'S DESIGN HOUSE◆Thể loại: oneshot, tản văn, lãng mạn.◆Rating: K+◆Tình trạng: Đã hoàn thành◆Cảm ơn các bạn đón đọc truyện của mình!…
mọi người đọc đoạn trước tới chương 50 họ đi ạmình edit lại theo truyentiki, tại đọc thấy hay nên edit đoạn có phí á, để đọc hoy nên chả để ý gì, có gì sai mình sửa…
Năm mười lăm tuổi, Todoroki Shoto đem lòng thích thầm một cô bạn cùng trường.Cô ấy để tóc ngắn, không thường mặc áo khoác của trường, thường bị giáo viên mắng vì lén kéo váy cao một chút, cô ấy thích những màu sáng như trắng, hát rất hay, giỏi bộ môn chạy nước rút nhất, dường như cũng thích hội hoạ, Shoto luôn để ý rằng cô ấy hay ngồi ở ghế đá tốc hoạ khung cảnh thấy được, sau đó lại vo giấy thành cục vất đi, nhưng cô ấy không hay được, những thứ đó đều được hắn lấy đi và cất giữ cẩn thận.Mỗi khi cô ấy cởi áo khoác, luôn mờ mờ nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ trên tay trái, cô ấy năng động, đôi khi lại trầm mặc nghĩ ngợi, trong tiết học thường ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Shoto từ dưới sân tập nhìn lên, cũng theo cô ấy ngửa cổ nhìn trời, không biết cô ấy chú tâm cái gì nữa.Đôi mắt cô ấy luôn sáng rỡ, như là chất chứa muôn vàn vị tinh tú trên cao kia. Nụ cười của cô ấy không có son nhưng vẫn rất xinh xắn, Shoto nghĩ, cô ấy không trang điểm vẫn là một cô nàng ưa nhìn. Ít nhất trong mắt hắn, cô ấy là người con gái duy nhất hiện hữu rõ rành rành.Đến tận khi tốt nghiệp, Shoto luôn canh cánh một mối lo, liệu tương lai hắn có thể ở bên cạnh cô ấy không? Cảm giác cô ấy rất dễ mất đi, duỗi tay ra vươn tới có thể nắm lấy, nhưng nếu chần chờ sẽ để cô ấy rời đi mãi mãi.Sau đó thì sao?Sau đó...Từ lúc tốt nghiệp, Shoto không gặp cô ấy nữa.…
"Everything is fake. Everything in the world is fake. All the people are fake. BảThey're made out of metal. But I like you. And that is not fake." /truyện được dựa theo tác phẩm Young Royal nhưng có biến tấu vì tôi không muốn ai làm phản diện/…
Tên gốc: 少年白马醉春风-我说不死!Tác giả: 作者: 球球让孩子发财吧Nguồn: ihuabenThiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong -- Ta nói bất tử!Tác giả: Cầu cầu làm hài tử phát tài điKiều khí tùy hứng tiểu yêu nữ Thanh Liễn * kiêu ngạo bừa bãi bảo hộ thuẫn Diệp Đỉnh Chi Thanh Liễn: "Cảnh cáo các ngươi, nhà ta cứu binh lập tức tới rồi, ai dám đụng đến ta một chút, có hắn hảo quả tử ăn!" Diệp Đỉnh Chi ## buồn cười ## rút kiếm đuổi tới ## yên lặng chống lưng Mỗi ngày liền càng hai thiên ## hội viên thêm càng một thiênĐang ra…
Đây chỉ đơn thuần là một câu truyện ngắn tôi viết lên trong một mớ cảm xúc hỗn độn khi lạc lõng trong mê cung của tình yêu... Tôi mong mọi người đón đọc bằng cả tấm lòng nhé, xin cảm ơn!Nguồn ảnh: Miyashiro des ảnh cho tôi é :333…
Truyện là dạng xuyên không nên không có mốc thời gian cố định.Lê Quang Hùng vì một lần ngắm sao mà trở về thời xưa. Gặp gỡ với đội trưởng Công Văn Dương. Tình yêu gà bông chớm nở, vừa ngọt ngào lại vừa trẻ con.…
Author: beast_jh92Trans+ edit: Krystine PhíStatus: HoànCagetory: Lại oneshot :))Nhân vật: Luhan,Kris,EXO M,Sehun,ChanyeolDescription: Fic được viết dựa trên bối cảnh là bức ảnh fan chụp mà Krys để làm cover kìa *chỉ chỉ*, cho nên chớp nhoáng,ngắn , gọn, hài là chính =)) Rating: méo có =))--------------- ỦNG HỘ FIC CỦA KRYS NHA NHA T.T-------------------…
Thật sự thì.. ừm hơi không nỡ nhưng mình vẫn muốn nói, đáng lẽ là mình sẽ xoá truyện này luôn rồi nhưng nghĩ lại thì thôi để lại vậy. Tại hồi đó văn chương của mình còn tệ quá :(( nhưng nếu ai tò mò thì cứ đọc đi hì.Chắc lúc đó tui bị thất tình(?) nên viết cho đỡ buồn haha Không còn gì đâu, đọc truyện của tui đi…
gọi một ly trà gừng, minh phúc chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. quán cà phê này tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng, và có vẻ là nó sẽ tuyệt hơn nếu em tới đây cùng duy thuận. và cũng vì chính cái suy nghĩ bất chợt này lại làm em thêm bực dọc. duy thuận có phải là bạn của em đâu mà cứ hở ra là nghĩ tới vậy.…
là những ngày khi mà duy thuận cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. là những ngày khi mà anh chỉ muốn buông bỏ tất cả, quên đi mục đích của những ngày đầu cố gắng bon chen vào xã hội của những con-người-đã-lớn này.lại là những ngày anh có minh phúc ở bên.…
Văn án:Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu tình yêu của em gái đối với tôi như thế nào, nhưng vẫn phải dối diện với nó, giống như mặt trời, người ta không rõ nó xuất hiện như thế nào, nhưng vẫn ngày ngày chiêm ngưỡng nó." Mai Mai, em mãi mãi là em gái anh, anh mãi mãi là anh trai em. Cho nên anh cũng yêu em" , tôi nói với Mai Mai lúc rời bệnh viện. An An bảo tôi lắm chuyện. Đó là lần đầu tiên tôi nói với em gái về tình cảm của mình dành cho nó. Tôi không biết liệu mình có bù đắp tổn thương tình cảm của nó mừoi mấy năm qua không?…