Tóm tắt: Một ngày nọ, Giotto thức dậy ở một thế giới khác. Ở đó, anh gặp một người được gọi là Bạch Ngân Vương và rơi vào những cuộc xung đột.Lưu ý: Fic chỉ được đăng ở tài khoản Wattpad này, nhà chính WordPress và AO3 ghi trong hồ sơ.…
Tuổi mười tám là quãng thời gian rực rỡ nhất nơi tình bạn, tình yêu và cả những vết thương đầu đời đan xen trong một nhịp thở.Tố Linh rạng rỡ như ánh nắng; Minh Thư dịu dàng như làn gió. Hai cô gái tưởng chừng đối lập nhưng lại gắn bó không rời, cùng cười, cùng lớn lên, cùng sẻ chia mọi điều.Cho đến khi giữa họ và những người xung quanh, cảm xúc bắt đầu đổi khác mong manh giữa ranh giới của "bạn bè" và "yêu thương".Câu chuyện không chỉ là về những trái tim tuổi mười tám đang loay hoay tìm hiểu chính mình, mà còn là hành trình học cách yêu thương, tha thứ cả cho người thân lẫn cho chính bản thân mình.Tuổi mười tám, liệu chúng ta có thực sự trưởng thành để hiểu được thế nào là thương một người?…
" Người ta nói, anh giống ánh bình minh tươi sáng, ấm áp mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế gian, còn người thì giống ánh hoàng hôn, tuy cũng rất ấm nhưng lại ngột ngạt, ảm đạm không ngờ " - Tôi nghĩ Tôi rất thích ngắm hoàng hôn, nếu ai đó hỏi tôi như vậy. Người cũng thế. Một vài người cho rằng sở thích của chúng tôi là kỳ quái, vì không phải bình minh nhìn cũng na ná thế hay sao. Nhưng thực chất thì hoàng hôn lại là một thế giới khác, nó không đem lại cảm giác tối tăm, cũng không quá rực rỡ. Nó trầm lặng đến và cũng trầm lặng rời đi, lặng lẽ bao trùm cả nhân gian bằng ánh nắng êm đềm, giấu kín bao tâm sự, bao nỗi cô đơn của một kiếp người. Người thích ngắm hoàng hôn vì thế, còn tôi thích chỉ vì tôi muốn biết bình minh và hoàng hôn khác nhau chỗ nào..... Thỉnh thoảng, tôi chợt nhận ra, đâu đó trong ánh mắt và trái tim tưởng như rộng lớn lắm của người cũng le lói lên một nỗi buồn huyễn hoặc của hoàng hôn. Lúc nào cũng thế, ngắn ngủi, như một ánh nến sắp tắt.......…
Xin chào, đây là lần đầu tiên tiên tôi viết truyện nên mong mọi người sẽ ủng hộ. Mục đích tôi viết truyện này chỉ để nói về câu chuyện tình đơn phương của tôi thôi (nhưng sẽ có thêm vài chi tiết khác)______________________________________Vốn dị tôi viết nó cũng không mong nó sẽ nổi hay gì cả chỉ đơn giản như tôi vừa nói trên. Tôi viết truyện sẽ sai một số lỗi chính tả nên mọi người thông cảm. Lịch đăng truyện sẽ không theo lịch hoặc thống nhất vào ngày nào cả, khi nào tôi rảnh, có thời gian, ý tưởng hoặc hứng viết thì tôi sẽ viết. Nếu mọi người có ý tưởng hoặc ý kiến gì thì cứ nói thẳng với tôi.______________________________________❗Thêm một điều nữa là truyện này sẽ chỉ đăng ở Wattpad nhưng nơi khác đều là giả mạo, idea của tôi, ý tưởng của tôi. Nếu muốn lấy idea thì phải hỏi tôi, nếu tôi cho phép thì có thể lấy.❗ ______________________________________…
Tác giả: Âu Dương Mặc TâmThể loại: Ngôn tình cổ đại, xuyên không, đồng nhân, HEKim Kiền, một cô gái của thế kỉ 21, không những không xinh đẹp mà trông lại chẳng khác gì nam nhi. Đã vậy tính tình còn ở dưới mức bình thường, đã ham tiền lại háo sắc, nhát chết nhưng mê giai. Vì hám tiền nên cô đồng ý làm vật thí nghiệm cho cỗ máy xuyên không của một nhà khoa học, ngờ đâu cô thật sự xuyên không về quá khứ, rơi đúng đầu hai nhân vật "tai tiếng" trong giang hồ là Y Tiên và Độc Thánh. Nhờ cơ duyên kỳ ngộ trên trời rơi xuống này mà Kim Kiền được hai vị Y Tiên và Độc Thánh nhận làm đệ tử, truyền cho cách chữa bệnh dùng độc. Sau những ngày tháng bị nhồi nhét vô số phương pháp hại người (và cứu người), cuối cùng cũng đến ngày nàng "thành tài" và bị đá ra chốn giang hồ. Nàng cải trang nam nhi, vào Khai Phong phủ làm bổ khoái, cấp dưới của Triển Chiêu, giúp Bao đại nhân phá án và gây ra hàng loạt các tình huống dở khóc dở cười...…
Thế nào là thất tình?Thất tình là trạng thái một chiều trong quan hệ luyến ái không được bên kia đáp lại tình cảm của mình dành cho đối tượng một cách tha thiết, việc từ chối đáp lại tình cảm này được thực hiện công khai hoặc ngầm hiểu là như vậy, điều đó trực tiếp gây ra những trạng thái cảm xúc qua nhiều cung bậc khác nhau, từ sự buồn chán, đau khổ, cô đơn, hoang mang cho đến tổn thương.Hay chỉ đơn giản là ngay từ khi bắt đầu thích anh thì cảm giác thất tình chẳng lẫn vào bất kì loại cảm xúc nào khác. Mỗi ngày mỗi ngày đều rõ ràng như thế. Nhưng em thích anh, em sẽ gom nỗi buồn này đong đầy một cái lọ thủy tinh rỗng để ngoài ban công, khi nắng lên xuyên qua cái tình cảm nhỏ bé đó, em có thể lạc quan mà nói rằng: "Khoảnh nhìn thấy anh là khoảnh khắc đẹp nhất."- Em có nên trồng một bông hoa không?…
Fanfic về couple Nam Yejun x Han Noah (PLAVE)❗️Truyện viết không theo lịch cụ thể, có ý tưởng mới viết❗️------------------------°•♡°Couple chính: ~🐬💙 Nam Yejun (18 tuổi) - học sinh cuối cấp tại trường Phổ Thông VLAST, là lớp trưởng, học sinh gương mẫu luôn đứng top về thành tích ở trường.🦙💜 Han Noah (18 tuổi) - học sinh cuối cấp tại trường Phổ Thông VLAST, bạn cùng lớp của Yejun, mệnh danh là nam thần học đường với vẻ ngoài xinh đẹp.------------------------°•♡°❗️⚠️WARNING⚠️❗️Tình tiết truyện hư cấu, hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả, có OOC, đơn phương, nhân vật chính có lúc sẽ có tình cảm với người khác (không yêu luôn đâuuu, hỗ trợ tuyến chính YeNo thoii)------------------------°•♡°CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC, XEM TRUYỆN VUI VẺ, HOAN HỈ 🫶🏻…
Duyên phận giữa anh và cô bắt đầu từ ngày nắng hạ của 6 năm về trước. Lúc ấy cả anh và cô đều là những cô cậu học sinh vừa chuyển lên cấp hai có chút ngây ngô, dại khờ. Học cùng lớp được một năm, anh phải chuyển lên trường điểm. Xa nhau 3 năm, những tưởng tất cả đã dừng lại nhưng rồi, đến ngày đầu tiên bước vào cổng trường cấp ba, cô hồi hộp lắm, lo lắng lắm. Cô đi đến hòa vào đám bạn của mình đang ngồi ở hàng ghế đá dọc đường vào sân trường. Bỗng từ cổng trường thấp thoáng bóng dáng một cậu con trai cao cao, đến gần hơn chút nữa, chút nữa, đúng rồi, là anh, chính là anh. Cô không tin nổi vào mắt mình, cô gặp lại anh sau ngần ấy năm xa nhau, cô cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa. Liệu duyên phận giữa anh và cô có tiếp tục dưới khoảng trời tươi đẹp cấp ba? Liệu anh và cô có duyên nhưng có nợ hay không?Thật ra đây là câu chuyện của mình và crush rồi mình dựng thành truyện nên nó như nhật kí đơn phương của mình vậy đó. 😊Tác giả: Lam Y 🌼…
Đức và Uyên - hai con người tưởng chừng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng lại lặng lẽ đặt nhau vào một góc đặc biệt trong tim. Cùng học dưới mái trường cấp ba đầy kỷ niệm, họ luôn đồng hành bên nhau, từ những buổi học căng thẳng đến những chiều hoàng hôn trên sân trường.Uyên dịu dàng, tinh tế, luôn là người lắng nghe và hiểu Đức mà không cần anh phải nói ra. Còn Đức, dù có vẻ ngoài trầm lặng, ít nói, nhưng lại âm thầm bảo vệ, che chở cho Uyên theo cách riêng của mình. Họ lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ giúp đỡ nhau, lặng lẽ ở bên nhau - nhưng chưa một lần dám bước qua ranh giới giữa "bạn" và "hơn cả bạn".Những lá thư viết rồi lại giấu đi, những lần ánh mắt vô tình chạm nhau nhưng chẳng ai dám giữ lại lâu hơn một giây. Tình cảm ấy cứ thế lớn dần theo năm tháng, như một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng chưa từng có lời kết. Liệu khi mùa hạ cuối cùng khép lại, họ có đủ dũng khí để nói ra lời giấu kín trong lòng?…
ố chương: 121 chương + 4 ngoại truyệnThể loại: Đồng nhân Kim Dung Ỷ Thiên Đồ Long KýNhân vật chính: Lộ Dao, Ân Lê ĐìnhTrans: AnonymousConvert + raw: Nguyệt Ly - TTVTrước giờ rất thích Ân Lê Đình trong Ỷ Thiên, trên người cậu ta toát ra hơi thở sạch sẽ ấm áp, cố chấp chung tình, bây giờ gần như không gặp được. Trong nguyên tác, so sánh Ân Lê Đình với Dương Tiêu, có lẽ không đủ thành thục, không đủ kiên cường. Nhưng bác Kim, hoặc nói là Kỷ Hiểu Phù hoàn toàn không cho người thanh niên như hoa lê này cơ hội trưởng thành, lúc cậu ta còn là một cậu bé được sư huynh chăm sóc thì đã thảy cậu ta vào trong mâu thuẫn kịch liệt. Vì thế, đối với một đứa trẻ sơ sinh như cậu ta, mềm yếu trở thành đại danh từ dịu dàng, nhu nhược trở thành biểu tượng thiện lương. Nếu có một cô gái, có thể chậm rãi cùng Ân Lê Đình trưởng thành từ từ trong giang hồ, cùng nhau học yêu như thế, được yêu ra sao, bảo vệ, tin tưởng, duy trì đối phương, học cách kiên cường giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì Võ Đang Ân lục hiệp chí tình chí nghĩa tuyệt đối không thua kém Dương Tiêu phong lưu hào hoa.…
CỬA HÀNG SƠN EXPO CHÍNH HÃNG TẠI TPHCM GIÁ RẺ NHẤT - LH : 0904 573 287 NHUNGNƠI BÁN SƠN DẦU EXPO GIÁ GỐC TỪ NHÀ MÁY - BỐC HÀNG TRỰC TIẾP TỪ KHO NHÀ MÁY SƠN EXPO CHUYÊN PHÂN PHỐI SƠN DẦU EXPO GIÁ RẺ CHIẾT KHẤU CAO CHO CÔNG TRÌNH DỰ ÁN BỎ SỈ SƠN DẦU EXPO ,SƠN DẦU POLY CHO CỬA HÀNG VÀ ĐẠI LÝ TỈNH TRÊN TOÀN QUỐC Liên hệ : 0904 573 287 nhung cung cấp sơn dầu expo giá rẻ tại Cần Thơ, Cà Mau , Bạc Liêu , Sóc Trăng , Kiên Giang , An Giang , Hậu Giang , Tiền Giang , Long An , Vĩnh Long , Long Xuyên , ĐỒNG NAI , Bình Dương, Biên Hòa, Long Thành, Bà Rịa , Vũng Tàu , Bình Thuận , Phan Thiết , Đak Lak , Kon Tum , Gia Lai ...vv Công ty Mai Thiên Phúc là nhà phân phối sơn EXPO , CHÍNH HÃNG , Cung cấp toàn quốc với các dòng sản phẩm như: - sơn nước expo nội thất và ngoại thất - sơn lót kháng kiềm expo - bột trét expo nội thất và ngoại thất - sơn dầu expo các màu trong bảng màu sơn dầu expo - sơn dầu poly - sơn lót chống rỉ xám và đỏ expo Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ đến: CÔNG TY TNHH TM DV MAI THIÊN PHÚCĐC: 25/12/30 BÙI QUANG LÀ P12, Q GÒ VẤP, TP HCMĐT : 0904 573 287 NHUNGEmail: [email protected]: dailyson247.com…
Số chương: 121 chương + 4 ngoại truyệnThể loại: Đồng nhân Kim Dung Ỷ Thiên Đồ Long KýNhân vật chính: Lộ Dao, Ân Lê ĐìnhTrans: AnonymousConvert + raw: Nguyệt Ly - TTVTrước giờ rất thích Ân Lê Đình trong Ỷ Thiên, trên người cậu ta toát ra hơi thở sạch sẽ ấm áp, cố chấp chung tình, bây giờ gần như không gặp được. Trong nguyên tác, so sánh Ân Lê Đình với Dương Tiêu, có lẽ không đủ thành thục, không đủ kiên cường. Nhưng bác Kim, hoặc nói là Kỷ Hiểu Phù hoàn toàn không cho người thanh niên như hoa lê này cơ hội trưởng thành, lúc cậu ta còn là một cậu bé được sư huynh chăm sóc thì đã thảy cậu ta vào trong mâu thuẫn kịch liệt. Vì thế, đối với một đứa trẻ sơ sinh như cậu ta, mềm yếu trở thành đại danh từ dịu dàng, nhu nhược trở thành biểu tượng thiện lương. Nếu có một cô gái, có thể chậm rãi cùng Ân Lê Đình trưởng thành từ từ trong giang hồ, cùng nhau học yêu như thế, được yêu ra sao, bảo vệ, tin tưởng, duy trì đối phương, học cách kiên cường giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì Võ Đang Ân lục hiệp chí tình chí nghĩa tuyệt đối không thua kém Dương Tiêu phong lưu hào hoa.…
Thả_thính_lớp_trưởng(2 TUẦN TRƯỚC)Khi tôi chuyển trường vào trườngTHPT*****tôi gặp đc lớp trưởng bạn ấy tên là SubinSubin là 1 lớp trưởng gương mẫu nhưng đôi khi tôi thấy bạn ấy dễ xúc động nhưng còn tình yêu thì tôi ko chắc.Các bạn trong lớp thì rất hòa đồng, còn Teck thì hay ghen tị với tôi vì tôi hay đi cùng Subin và Subin quan tâm tôi nhìu hơn với cậu ấy nên có lần Teck xô tôi té xuống cầu thang và tôi bị bông gân cổ chân khiến tôi phải nghĩ học suốt 1tuần cho tôi không lại gần Subin của cậu ta.Khi tôi lành hẳn tôi lại tiếp tục tới trường và tôi hỏi Teck:"Tại sao cậu lại hại tôi như vậy?"Teck trả lời:"Do cậu không cẩn thận đấy thôi, ai biểu cậu dám đụng vào Subin của tôi"Khi tan học tôi về nhà và chạy ngay vào phòng suy nghĩ không lẽ Teck có quan hệ gì với Subin hay sao... •CÒN TIẾP•-----------------------------------------------------------------#Hương_Hương #Hiển_PhanMời các bạn đón xem tập sauCác bạn nghĩ là Teck có quan hệ gì với Subin Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới ủng hộ cho mình nha…
Đoàn khảo cổ tìm hiểu về các trận chiến và các di tích liên quan ở Quảng Trị, nơi hai nghiên cứu sinh Nguyễn Huy và Đỗ Nhật Hoàng vô tình biết được ở thời đại đó có hai con người giống hệt mình có một mối quan hệ cực kỳ khó diễn tả xảy ra. Hoang mang và tò mò đẩy hai người đến gần nhau hơn, những lầm tưởng về mối duyên tiền kiếp cũng khiến cả hai làm đối phương sa vào một vòng tròn tình yêu kỳ diệu. CP: Nguyễn Huy x Đỗ Nhật HoàngLưu Ý: Vì cố một số chi tiết liên quan đến lịch sử nên mình tìm hiểu, nếu có sai sót mong mọi người góp ý thêm nhé!…
Số chương: 121 chương + 4 ngoại truyệnThể loại: Đồng nhân Kim Dung Ỷ Thiên Đồ Long KýNhân vật chính: Lộ Dao, Ân Lê ĐìnhTrans: AnonymousConvert + raw: Nguyệt Ly - TTVTrước giờ rất thích Ân Lê Đình trong Ỷ Thiên, trên người cậu ta toát ra hơi thở sạch sẽ ấm áp, cố chấp chung tình, bây giờ gần như không gặp được. Trong nguyên tác, so sánh Ân Lê Đình với Dương Tiêu, có lẽ không đủ thành thục, không đủ kiên cường. Nhưng bác Kim, hoặc nói là Kỷ Hiểu Phù hoàn toàn không cho người thanh niên như hoa lê này cơ hội trưởng thành, lúc cậu ta còn là một cậu bé được sư huynh chăm sóc thì đã thảy cậu ta vào trong mâu thuẫn kịch liệt. Vì thế, đối với một đứa trẻ sơ sinh như cậu ta, mềm yếu trở thành đại danh từ dịu dàng, nhu nhược trở thành biểu tượng thiện lương. Nếu có một cô gái, có thể chậm rãi cùng Ân Lê Đình trưởng thành từ từ trong giang hồ, cùng nhau học yêu như thế, được yêu ra sao, bảo vệ, tin tưởng, duy trì đối phương, học cách kiên cường giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì Võ Đang Ân lục hiệp chí tình chí nghĩa tuyệt đối không thua kém Dương Tiêu phong lưu hào hoa.…
Tôi là một chàng trai bình thường - vừa mới bước vào công việc đầu đời, mang trong tim chút nhiệt huyết và rất nhiều bỡ ngỡ. Giữa nhịp sống vội vã nơi công sở, tôi gặp cô - người con gái với nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, và sự quan tâm khiến người ta ngỡ rằng mình là người đặc biệt.Tôi từng nghĩ mình có cơ hội.Tôi từng nghĩ trái tim cô cũng rung động như tôi.Nhưng rồi tôi nhận ra, những quan tâm mà tôi trân trọng... lại chỉ là một phần nhỏ trong ánh nhìn mà cô dành trọn cho người khác.Không có ai sai trong câu chuyện này.Chỉ là tôi đã yêu một người......mà lòng cô chưa từng hướng về tôi.…
Bản thân mỗi người đều có một con đường riêng vì thế nên đừng vì ai mà rẽ.Thẩm Nguyệt Dương tôi ngang ngược, cứng đầu nhưng không phải một đứa trẻ không biết đạo lí. Cuộc đời tôi đã tự nhủ sẽ tự lực vươn lên, không vì ai mà nhường bước ấy vậy mà gặp anh trái tim tôi đã tự nhường một chỗ để anh bước vào. Tôi cũng không muốn vậy nhưng biết làm sao. Anh nói tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa, tự cho bản thân mình là nhất, luôn nghĩ rằng cái gì mình cũng có thể tự làm được nhưng không. Anh bảo tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, bình thường như bao cô gái khác, muốn mình là nữ chính của câu chuyện mà tỏ ra mạnh mẽ để mọi người phải nể phục, phải công nhận nhưng bản thân lại không chấp nhận chính mình. Cuối cùng, cũng chỉ là một cỗ máy di động không biết hưởng thụ cuộc sống. Tôi nhìn anh mà hiểu ra hình như anh cũng như tôi. Không thể chấp nhận bản thân nên đã lấy tôi ra để tự nói chính mình. Anh nói anh yêu cô ấy và ghét tôi. Nhưng sao bản thân tôi lại thấy tình cảm anh chao cho tôi còn lớn hơn dành cho cô ấy gấp nhiều lần. Phải chăng tôi đang tưởng tượng? Là vì anh quá yêu tôi? Hay vì anh ghét tôi thực sự?…
Truyện được viết bởi Rốt không Dốt.----------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Khắc Duy Anh (Danh Nguyễn) x Đặng Nguyệt An Văn án:Trong ấn tượng ban đầu của tôi, hình tượng của Duy Anh tệ đến mức... khó mà tệ hơn được nữa.Cậu ta có ngoại hình sáng sủa, học hành ổn, gia cảnh tốt - nói chung cái gì cũng ổn, trừ chuyện tình cảm.Thứ đầu tiên tôi nghe về cậu là mấy chuyện "drama tình ái" loan khắp trường, là những lần cậu lên confession của trường vì đủ loại lý do, từ chuyện được xin in4 đến những lần bị phốt.Nói thật, tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có gì liên quan đến một người như thế.Nhưng rồi, không hiểu dòng đời xô đẩy kiểu gì, tôi lại dần tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Từ những lần tình cờ, rồi dần dần là do tôi cố tình...Càng tiếp xúc lâu, tôi mới nhận ra Duy Anh không giống như ban đầu tôi tưởng. Cậu ấy rất thú vị và thu hút, giống như một cuốn sách - càng đọc, tôi càng thấy cuốn, không dứt ra được.Tôi cũng không nhớ mình bắt đầu thích Duy Anh từ khi nào nữa.Chỉ là đến một ngày, tôi nhận ra, chuyện đó ... cũng chẳng còn quan trọng nữa ...-----------------------------------------------------------------------------------------Ngày viết: 05/10/2025Tình trạng: Đang viếtWarning: Câu chuyện này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân của tác giả.Một số chi tiết, địa danh, nhân vật hoặc sự kiện được hư cấu hoặc chỉnh sửa để phù hợp với mạch truyện, không nhằm phản ánh hay liên hệ đến bất kỳ cá nhân, tổ chức nào ngoài đời thực…
Nhược Lam - một cô gái luôn mang trên môi nụ cười dịu dàng, ánh mắt hòa nhã, tính cách hòa đồng... nhưng tất cả chỉ là lớp mặt nạ cô khoác lên để giấu đi sự mệt mỏi và những mặc cảm âm thầm trong lòng.Vào buổi tổng kết năm lớp 7, cô tình cờ gặp một cậu nhóc xa lạ - người duy nhất khiến cô cảm thấy lớp mặt nạ ấy bị lay động. Trong đôi mắt cậu, cô nhận ra cùng một nỗi cô đơn, cùng một vẻ vui tươi gượng ép mà chính bản thân cô đang giấu kín.Từ khoảnh khắc đó, một ý nghĩ cứ day dứt mãi trong cô: "Liệu sau lớp mặt nạ ấy, cậu ấy cũng giống mình không?"Cô muốn biết rõ cậu, muốn chạm vào thế giới cậu ta. Nhưng ký ức ngày ấy quá mơ hồ, quá ngắn ngủi để cô có thể giữ lấy tên cậu - hay bất cứ điều gì rõ ràng.Cho đến ngày tựu trườngKhi vô tình lướt qua một bóng dáng lạ giữa sân trường, tim cô chợt hẫng một nhịp."Này, nhóc kia, nhóc tên gì đấy?""Hửm... chị đang nói với tôi à?""Ừ, nhóc tên gì?""Chị là ai?" "... Là người thích nhóc.""... "Một lần lỡ nhịp, cả thanh xuân hóa mơ hồ."…