Author: Kanni- Pairing: HunHan, EXO- Disclaimer: họ không thuộc về mình, mình cũng chỉ sở hữu nội dung truyện- Rating: T (không biết nhưng để T cho nó chắc cú )- Category: Sad, angst- Status: complete- Note: Thật ra fic này mình đăng trên một forum nhưng forum đã bị xoá nên bây giờ mình đăng bên đây vì không muốn lãng phí ^^Có ý tưởng khi nghe bài hát Safe and soundDo cũng nghiện với đọc được extra 48 giờ xong và cũng có cảm hứng từ fic này nên cốt truyện sẽ hơi giống một chút. Nhưng là do mình nghĩ ra hết chứ không phải ăn cắp. -Summary:Con người có thể cứng rắn bên ngoài bên trong họ rất yếu đuối họ có nhược điểm của riêng mìnhChỉ là họ không muốn thể hiện ra Họ muốn giữ nó mãi trong bóng tối của cuộc sốngNhưng rồi sẽ ra sao khi số phận mang nhược điểm mà họ muốn chối bỏ ra ngoài ánh sáng?…
Anh là một thiếu gia của một thế lực giàu có nhưng ông trời vốn dĩ rất công bằng, cho anh tài sắc cho anh gia thế hiển hách nhưng đổi lấy là đôi mắt của anh. Anh không thể thấy được ánh sáng mặt trời, không thể thấy mặt bất kì ai. Anh đã rất cô đơn vì cha mẹ bỏ mặc anh, đối xử lạnh nhạt với anh, chỉ thương yêu em trai anh. Cho đến khi anh 7 tuổi, có một thiên thần đã đến bên anh, giải thoát anh khỏi cô đơn tuyệt vọng, cô như ánh sáng chiếu rọi thế giới chỉ có bóng tối. Anh và cô đã ở bên nhau đến khi anh 18 tuổi, người em trai đáng lẽ ra sẽ là người thừa kế nhưng cậu đã mất trong 1 vụ tai nạn, cha mẹ anh mới nhớ tới họ còn 1 người con, họ đưa anh đi sang nước ngoài để điều trị10 năm sau anh trở lại, anh không nhớ về cô. Cô đã cố gắng tìm mọi cách tiếp cận anh nhưng cuối cùng chỉ có sự khinh thường và lạnh lùng. Cô nhìn anh cùng cô gái khác tay trong tay hạnh phúc. Có lẽ cô va anh̀ chỉ có duyên nhưng không có phận"Thiên Y, anh muốn nói anh không bị mù vì cả đời này em là đôi mắt của anh. Thiên Y, em không có một mình, em còn có anh. Mãi mãi là như vậy"Mãi mãi là bao lâu?…
Tôi chỉ là một cô bé lớp 10, tà áo dài trắng thướt tha .. Hoài bão của tôi không lớn nhưng trong đầu luôn ngập tràn suy tư .. Tôi và bạn, chúng ta khác nhau nhưng bạn có thể tìm thấy chính mình ở đâu đó trong câu chuyện của tôi .. Bởi vì .. cảm xúc đại trà :3 Truyện gồm 3 phần, dành tặng cho các bạn trong tuổi áo trắng :3…
Em chưa tùng chạy trốn cô đơn Tôi đọc được quyển sách của Diệp Mộc Tử vào một dịp tình cờ khi mà bản thân tôi rơi vào tình trạng giống như nhân vật chính của câu chuyện,chênh vênh,vấp ngã,nhiều hy vọng mà cũng lắm nhiều tổn thương,gần như tuổi trẻ chỉ có "'cô đơn" là bạn...Với những ước mơ còn dang dở,những hoài bão chưa kịp thực hiện mà tuổi thanh xuân thì cứ trôi đi không đợi chờ. "Đôi khi rất muốn níu kéo thời gian để có thể làm thêm được nhiều việc nữa..nhưng khi có thật nhiều thời gian rồi thì chỉ biết cô đơn lặng nhìn những ngày tháng đã trôi đi"…
|16•03•2020|Hình Tư Hạ crush Hạ Sở Tiêu, và liệu hai người có thành đôi?Tên Truyện: Forget Me NotTên Khác: Hoa Lưu LyTình Trạng: Hoàn ThànhThể Loại: OneshotAuthor: Ruby0807Editor: Ruby0807Main: Tư Hạ; Sở Tiêu…
Author: RinRating: TCategory: Sad.Summary: Liệu thượng đế có biết chăng, đứa con của người đang khóc?Note: Lại sắp Tết rồi….nên post cái này thì hơn^^Nguồn: https://bloodmoonhouse.wordpress.comRin: Rin từng post ở khá nhiều nơi nhưng mà cũng del ở vô số nơi *ngượng* nhưng mà đây là lần đầu tiên post vào dịp giáp Tết. Xin đừng ném cà chua Rin nha >”<. Dù sao bối cảnh truyện chính là Tết….*nhún vai*…
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi…
Tôi là một thằng con trai. Những gì tôi kể là dòng cảm xúc của tôi khi nhớ về những người đã đi qua đời tôi.Tôi không giỏi văn, tôi học IT nên câu chữ sẽ không được trau chuốt cho lắm. Và cũng là lần đầu tiên tôi viết. Mong các bạn sẽ đón nhận cũng như có một chút gì đó lặng lại để suy nghĩ về tuổi trẻ.***" Mọi vết thương rồi cũng sẽ lành, nhưng nó sẽ trở thành sẹo.Và nó sẽ đau mỗi khi trái gió trở trời. "***Tác giả: JiristThể loại: Truyện ngắnNgày viết : 28/12/2016Tình trạng: hoàn thành.…