Tổng hợp các truyện ngắn hay mẩu chuyện lặt vặt về Nezuko do tớ tự viết. Chỉ vì u mê em ấy thôi mà, và mình sẽ không ngừng viết đến khi nào hết u mê em hoặc rời wattpad. Mình viết không hay nhưng sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ạ!…
Bao lâu rồi không biết đến hai chữ "bình yên"?. Đây là một câu chuyện không buồn cũng không vui- mọi thứ đều rất vừa phải - một câu chuyện bình thường và không lấp lánh.Sắp tết rồi, muốn làm gì đây?…
"Nhìn bầu trời cao và trong, tưởng như bầu trời pháo hoa ta bỏ lỡ ngày nào đã vụt sáng, rồi vỡ vụn, hòa vào nắng, quyện vào mưa... Không rực rỡ, không long lanh nhưng vẫn là nó, bầu trời cao và rộng mênh mông mà ta tưởng như đã bỏ lỡ..."…
100 TÌNH HUỐNG BỊ BÓNG ĐÈLời mở đầu : Có bao giờ bạn tỉnh dậy vào giữa đêm, không thể nhúc nhích, không thể kêu, chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập và cảm giác... một thứ gì đó đang đứng đâu đó trong phòng?Người ta gọi nó là bóng đè. Khoa học bảo là rối loạn giấc ngủ, khi ý thức tỉnh nhưng cơ thể chưa kịp phản ứng. Nhưng nếu chỉ là hiện tượng sinh học, tại sao có người luôn thấy cùng một cái bóng, cùng một nụ cười méo mó, hay cùng một bàn tay siết chặt cổ họ?Tôi không chắc. Tôi cũng từng bị - nhiều lần. Có lúc là rắn bò trong chăn. Có lúc là tiếng cười sát tai. Có lúc, là người quen, đứng cạnh giường tôi... nhưng ánh mắt họ lại không còn là của họ nữa."100 tình huống bị bóng đè" là tập hợp những câu chuyện như thế - từ tôi, từ bạn bè, và từ những người xa lạ tôi chưa từng gặp nhưng lại kể ra nỗi sợ giống hệt nhau. Có chuyện buồn cười. Có chuyện rùng rợn. Có chuyện khiến bạn tự hỏi: Liệu tất cả chỉ là giấc mơ? Hay là điều gì khác đang tìm đường đến với bạn, mỗi khi bạn khép mắt lại?Ngồi đây, tôi kể bạn nghe.#ndtkbn #ngoidaytoikebannghe #100tinhhuongbibongde…
BÁCH HỢP, DUYÊN GÁI VIỆT NAMTruyện lấy bối cảnh Khu vực Nam Bộ Việt Nam những năm 1960s - 1960s thời khì đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam- Bắc do Hiệp định gio ne ver. Vào thời kỳ này phần lớn người dân sinh sống dựa vào nghề nông, đặc biệt à khu vực Nam Bộ thì càng phổ biến hơn. Chỉ có những phú hộ, địa chủ giàu có mới có tiền ăn học tự tế , còn giai cấp tá điền hầu hết đều không đi học.* Lưu ý : Các tình tuyết trong truyện đều là kịch bản do tự thân tác giả tạo ra không có thật , cũng không có ý định phỉ bán hay xuyên tạc lịch sử.Nếu bạn thích truyện đừng ngại để lại 1 lượt bình chọn cho tác giả. Mỗi lượt bình chọn của đọc giả là nguồn động lực to lớn để tác giả tiếp tục viết thêm nhiều truyện phục vụ các đọc giả. Do đây là tác phẩm đầu tay của tác giả nên vẫn còn một số lỗi sai không thể tránh khỏi như các lỗi về chính tả hay các lỗi câu từ khó hiểu. Nếu có bất kỳ các lỗi nào xin hãy đóng góp ý kiến , điều này giúp tác giả phát triển tốt hơn cho các tác phẩm sau này.TRÂN TRỌNG !…
[edit]: hồi trước viết mô tả, đặt tựa với mục đích sẽ tám nhảm, chém gió tiếp. Nhưng có vẻ nó đã khác đi so với ý định kia. Đây vẫn là một tập truyện. Truyện ngắn truyện dài, lảm nhảm, tâm sự,... lọt chọt. Một nồi lẩu thập cẩm (cẩn thận với ngộ độc nhé mọi người).…
Suzuki Seiko:Tao chịu đựng đủ rồi. Trả lời tin nhắn chậm một chút là mày lại tự suy diễn ra mấy cái chuyện xàm đ*o chịu được, chia sẻ tâm sự thì mày lại gạt đi rồi tỏ ra tiêu cực thái quá, khuyên nhủ động viên thì được vài ngày rồi lại đâu vào đấy.Cố gắng kéo mày ra khỏi mớ hỗn độn ấy nhưng mày vẫn quyết tâm lao đầu vào để làm cái lz gì vậy. Mày là đang coi thường công sức của tao đấy.Mày không thấy mệt à? Tao mệt lắm.Đôi khi tao cũng đ*o hiểu kiểu gì, mởi tí mở mồm ra là kêu áp lực áp lực, mày nghĩ một mình mày áp lực á? Ở với mày tao thấy rất ngột ngạt, cái tính tiêu cực của mày ép cho tao không thở nổi. Tao cũng có cuộc sống riêng của mình chứ, có phải lúc nào cũng rảnh để 24/7 kè kè bên cạnh dỗ dành mày được đâu. Là bạn chứ không phải bảo mẫu OK. Lớn rồi tự hiểu đi chứ, nói thì lại dỗi.Suốt ngày cứ khóc lóc, lầm lì. Bỏ ngay cái kiểu khó ở đấy đi nhá, ai chiều được mãi. Đừng trách số mình bất hạnh hay người ta đối xử tệ bạc với mình nữa, chính mày mới là người đang tự tay bóp nát tất cả các mối quan hệ xã hội của mày thôi.Kobayashi Yuka:Cảm ơn, và xin lỗi vì thời gian qua. Đã vất vả rồi....…
"Một cô gái đi tới, tay cầm bình tưới. Vừa tưới cô vừa nhìn ngắm cây hoa, khuôn mặt hiện lên nét trầm tư khó đoán. Sau một hồi suy nghĩ, cô chạy đi. Lúc trở về, trên bàn có thêm một cây kéo."---'Fleur de lys' tiếng Pháp nghĩa là loa kèn, hoa loa kènCoi là tiền truyện của "The sound of silence" cũng được.P/S: Cái bìa sặc mùi bắt chước.P/SS: Mấy bạn đọc cái chữ 'L' này là gì? Eo Lờ Lâm Lộc Lê Lếch La Liếm...?!HCMC. 10:00 pm 7/31/2016…
Sẽ ra sao nếu con búp bê bạn yêu thương nhất... lại muốn giết bạn?Tại ngôi làng Làng Trúc, Thầy Nam dựng lên một sân khấu múa rối để tìm lại nụ cười cho lũ trẻ. Nhưng sau một cơn bão dữ, con rối "Bé Bông" trở về từ ngôi nhà hoang của lão pháp sư đã chết, mang theo một vết đen bí ẩn trên má.Vết đen ấy không chỉ là mực... nó là máu. Và nó đang lan rộng. Tiếng cười khúc khích mỗi đêm không còn là của trẻ con nữa.Một câu chuyện kinh dị ngắn về bùa ngải, sự trả thù và những linh hồn không siêu thoát.🔥 Cảnh báo: Truyện có yếu tố tâm linh và kinh dị mạnh. Cân nhắc trước khi đọc lúc nửa đêm!…
Hắn " Trịnh Khôi Nguyên " 25 tuổi , sau khi bố mẹ gặp tai nạn qua đời , để lại cho hắn một căn biệt thự và tập đoàn Trịnh Gia là một tập đoàn lớn chuyên về các dòng mỹ phẩm cao cấp . Sau khi hắn lên chức chủ tịch hội đồng quản trị , vì không tin bố mẹ mất chỉ là do tai nạn hắn quyết tâm điều tra , nhưng vừa tìm được bằng chứng thì đã bị chú hắn là "Trịnh Thanh Tần" hãm hại nhầm bịt đầu mối và chiếm lấy tập đoàn.Cô " Lâm Vân Kỳ " 20 tuổi , là một đứa bé mồ côi . Cô làm việc tại một cửa hàng bách hóa , tình cờ chứng kiến cái chết của hắn và bị hắn bám theo nhờ giúp đỡ trả thù kẻ đã hại bố mẹ và giết hắn .Bởi vì cô là người cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi chết nên hắn chỉ có thể chạm vào cô và thông qua cô mà giải quyết mọi việc ...... Chuyện gì sẽ xảy ra khi người và ma yêu nhau ???Và liệu họ có thể đưa kẻ ác ra trước ánh sáng ????????…
Cả hai từng bắt đầu bằng những e ngại, sau đó lại nhận ra rằng à tên này chơi được, chơi vui. Thế là dần thân nhau. Lúc này, Nanon cũng bắt đầu xây được những bậc thang đầu tiên. Ở phía bên kia Ohm cũng đã gỡ đi một vài viên gạch.…