Nếu bạn đang chán, đang rảnh, đang muốn làm gì đó giết thời gian thì chúc mừng, tôi cũng không biết bạn đến đúng chỗ không nữa.Nói chung là, chào mừng đến cái ổ lảm nhảm của tôi, nơi tôi ngồi xàm về tất cả những gì có thể xàm. Lưu ý: có thể khiến bạn cảm thấy buồn ngủ vì mức độ thiểu năng của những gì tôi sắp nói. Bạn không quan tâm? Được thôi, tuỳ bạn.…
Thằng thì trông ẻo lả như con đàn bà nhưng bên trong thì như con sói lưu manh đang rình mồi.Con thì lưu manh, tính như đàn ông nhưng bên trong thì lại là con tim mỏng manh chịu nhiều tổn thương. "Mặt trời mọc đằng Tây soi sáng khắp thế gian còn tớ sẽ là ánh dương ấm áp soi sáng cứu rỗi tâm hồn cậu." trích"Đừng thờ ơ với tình cảm của tớ nữa được không?..Cả thế giới đều biết tớ thích cậu rồi duy chỉ riêng mỗi cậu biết nhưng lại chả bao giờ tin." tríchTác giả: Hoàng Nhi Linh…
Đơn giản là những gì mà tôi đã trải qua, tôi cảm nhận và nhìn thấy được ở cái thế giới này. Một chút ngẫu hứng của tác giả. Tác giả hoàn toàn không chuyên nghiệp.…
Thì như cái tên đã nói... nó ngẫu hứng :)Fact 1: bản thảo đã có từ 2021 nhưng 2025 mới biết nút đăng 🐧Fact 2: oneshot ra đời sau một đêm tác giả bị chửi dù không phải lỗi của tác giả, đa phần lời thoại của nhân vật phản diện trong oneshot là từ người chửi tác giả 🐧…
Chào các cậu, tớ một con bé writer aka review- er dạo. Hôm nay tớ sẽ rè viu cho một số tác phẩm hay mà tớ thích, chủ yếu là Học đường Mỹ với một đống drama ấy mà, ahihi! Hoặc đây có thể là một chuyên mục lảm nhảm gì đấy về Design và một số vấn đề trên Wattpad.…
Đây là lần đầu tui viết truyện với truyện này tui viết xàm xí cho vui thôi nên có gì sai sót thì góp ý cho tui nha! (Đại loại là tình iu xàm xí đồ he ấy mà=))…
đôi ba dòng đem theo sự trống rỗng.tôi không nói về nội dung, tôi không viết một câu chuyện.tôi bộc bạch vài điều vô nghĩa - là lời vô nghĩa từ tim.[nếu cậu đem ngôn từ này đi, hãy ghi lại tên tôi ở đó]…
Ngày ấy, có một Cố Bách Dương vô lo vô nghĩ. Cũng từng có một chàng họa sĩ không tên tuổi vác trên vai biết bao hoài bảo....- "Hứ !! Vẽ chân dung của bổn công tử đây đã là phước phần cho nhà ngươi rồi, thế mà còn đòi ngân lượng !!"- "Thế này đi, ta vẽ chân dung cho công tử. Xem như công tử đây nợ ta một ân huệ." Ân huệ mà em nợ tôi.....hãy trả bằng cách sống thật hạnh phúc.…
Nàng là nhị tiểu thư của gia tộc Đào Mộc- một trong Ngũ Đại Gia Tộc của thành phố S- Đào Mộc Ngọc Nhi. Xinh đẹp, tài năng khiến bao cô tiểu thư danh giá phải ngưỡng mộ, ghen tị. 18 tuổi đã tốt nghiệp Đại học MIT.Về nước, lại muốn học thêm đại học trong nước, không muốn ai chú ý nàng đã cải trang thành cô gái xấu xí, ngố tàu mà đi học tiếp.Chàng là một trong "Tứ Đại Nam Thần" của trường. Lạnh lùng, tài năng xuất chúng là người có tư cách được đem so sánh với ông anh trai trời đánh của nàng ( Đào Mộc Phi Long). Là người thừa kế duy nhất được công nhận của gia tộc Âu Dương- cũng nằm trong Ngũ Đại Gia Tộc- Âu Dương Minh Phương. Rất thân thiết với anh trai của nàng, giao lưu giữa các gia tộc rất thân thiết nhưng chỉ gặp nàng 1 lần duy nhất năm 8 tuổi trong tiệc giao lưu gia tộc. *Nàng ấy, chính nàng ấy- người mà mình chờ đợi 12 năm qua, dù có biến thành thế nào mình cũng nhận ra. Nàng ấy đã về, còn học chung trường với mình.* Khi thấy một cô gái xấu xí ấy từ xa anh đã nhận ra, anh ngạc nhiên và mừng rỡ trong lòng nhưng gương mặt vẫn tỏ thái độ lạnh lùng cao quý như thường.Bỗng có 3 người đến lôi kéo cậu đi theo họ, 2 trai 1 gái. Chàng quay lưng đi theo họ nhưng khi quay đi chàng lại vẽ một nụ cười ma mị đầy ẩn ý khiến 3 con người kia thấy kì lạ, sởn hết cả gai óc và đặc biệt hơn hếtlà tò mò. Khối băng như chàng mà cũng có một nụ cười như vậy ư??*Chờ em suốt 12 năm, bây giờ em về rồi. Em nhất định sẽ là của anh, Ngọc Nhi!*…