Lầm tưởng??Lầm tưởng anh thích cô, lầm tưởng anh yêu cô....lầm tưởng.Hà Lan từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, từng mơ mộng rất nhiều....Nhưng xưa nay vẫn có câu vật đổi sao dời làm gì có chuyện là mãi mãi, tình yêu cũng vậy..…
Summary:Woojin biết là nó sắp gặp rắc rối lớn rồi. Người bố còn lại của nó sẽ đến văn phòng ông hiệu trưởng trong vài phút nữa. Và nó sẽ phải giải thích về cú đấm chảy máu mũi thằng nhãi cùng lớp.…
Lấy ý tưởng từ việc Daniel bị Dispatch công bố người yêu Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìaNhưng kệ đi thuyền thì vẫn đẩy thôiDạo này mình hơi bị thích motif thụ truy công ( ảnh hưởng từ đam mĩ Ảnh Đế của Mạn Mạn Hà Kì Đa)Tần suất ra truyện, mình cũng chả chắc nữa cứ tùy hứng là oke…
Couple: Seo Samuel x Park Hyungsuk / Daniel Park (có hint AllDaniel)Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nhân vật nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm. By: Awainhatnheo. -----------------------"Tôi mệt quá à, em cho tôi dduj nha."…
"tôi muốn bảo vệ cậu cả đời không phải với tư cách là cận vệ, mà là bạn đời... thưa hoàng tử"by chanie.ugh - wattpadhỏi trước khi chuyển ver hoặc ăn phốt…
Bạn đã có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được người mình yêu chỉ với 1 mẩu bánh? Là thật đấy, là nó đã đưa anh từ ngàn vạn cây số đến gặp cô. Thật phi lý phải không? Cô... đúng là may mắn mà!…
"ai là người sẽ cứu gã khỏi địa ngục?và ai là người sẽ đưa gã đến trần gian?"một áng văn kể về câu chuyện của một sòng bạc giấu kín sau lớp vỏ bọc quán cafe chill.…
dưới cái nắng rực rỡ của trời chiều, em vẫn thường nhớ về anh - Cedric của em, ánh dương ấm áp nhưng cũng thật mong manh. Ngày ấy, anh rực rỡ như thể ánh sáng là thứ Chúa Trời ban tặng cho con của ngài, toả sáng cho cả những ngày tăm tối nhất của đời em. Nhưng khi ánh nắng tàn dần, chỉ còn lại bóng hình anh mờ nhạt trong ký ức, một chút dịu dàng đã trôi vào dĩ vãng. Hướng dương vẫn cố vươn lên, cố giữ lấy hơi ấm từng hiện hữu, nhưng dù có ngược nắng mà đứng mãi, hoa rồi cũng sẽ tàn.em biết mình không thể giữ anh lại, nhưng vẫn không khỏi luyến tiếc khi nghĩ về những ngày ấy, khi anh còn là ánh sáng dẫn lối. Và rồi, dưới đồi hoa lặng im, em vẫn đứng đây, vẫn vươn mình về phía nắng, chỉ mong một lần nữa được thấy anh giữa miền sáng dịu êm.do not repost.…