Xoay quanh về một cô nàng mù có tên Lan Ngọc. Lan Ngọc xinh đẹp, từ nhỏ đã mang tính cách ôn nhu, cuộc sống chỉ xuất bản sách, đàn piano, lại gặp phải phó tổng tập đoàn NN cũng là một cô gái, mang tên Thúy Ngân.Sau lần gặp mặt tại nhà hàng nhỏ Thúy Ngân quyết tâm theo đuổi cô nàng, mặc dù cô là thành phần khá lăng nhăng, có lẽ Lan Ngọc dù không nhìn thấy nhưng đã khiến cô khoanh tay đầu hàng từ bỏ luôn thói hư tật xấu "Em không nhìn thấy!!" " Chị không quan tâm" " Em không thể đáp ứng mọi thứ" " Chị sẽ cố không động dục" " Chị nói thêm một câu nữa xem"" Sợ vợ sẽ sống lâu, ta nhịn"…
Văn án:Cuối năm 2010, trước khi ra nước ngoài Trần Ngật nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ -"Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua, tôi cũng không thích cậu nữa.""Trần Ngật, chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm."Khi ấy, Trần Ngật 17 tuổi, sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, đẹp trai ngang tàn, là nhân vật phong vân của trường Trung học số Tám, ở trường được vô số bạn nữ theo đuổi.Đối với tin nhắn này, anh chưa từng để tâm, chỉ coi như tin rác rồi tiện tay xoá đi.Mãi đến thật lâu về sau, Trần Ngật nhìn thấy tin nhắn này một lần nữa trong điện thoại cũ của vợ chưa cưới của mình.Anh mới nhận ra rằng, tin nhắn rác lúc trước mình tiện tay xoá bỏ ấy, đối với Nguyễn Miên năm 17 tuổi, chính là dấu chấm hết của một thời thanh xuân."Không có người như anh / Một câu có thể mang đến / Thiên đường hay địa ngục."…
một cô gái bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết rồi vào vai nữ phụ và cô tìm cách để thoát khỏi nam chính và tránh mặt nữ chính để thay đổi số phận của nữ phụ nàycác bạn ủng hộ mình nha có gì đống góp ý kiến cho mình nha~…
"Tóc ngang lưng vừa chừng em bới, Để chi dài kẻ đợi người trông. Một mai lỡ bước theo chồng, Em về qua ngõ tóc nồng vương hương."Lời người viết: Lúc thị về, không biết là tóc vương hương, vương tình người cũ, hay là vương khói nhang từ mộ cố nhân. Những ích kỷ, toan tính của thị, vào cái khắc thị đắp mộ, chôn duyên, chúng đã chết cả rồi. Có lẽ hắn vẫn còn sống, và ở đâu đó, hắn sẽ bỏ qua cho thị. Dẫu sao bọn hắn cũng là vợ chồng. ____________________Tên truyện: Tóc ngang lưng vừa chừng em bớiNgười viết: Lê Bình Chi (Lê Quí Chi) Thể loại: oneshot, làng quê Việt Nam, tình cảm lãng mạn (sến), sủng, OE.Ghi chú: truyện lấy cảm hứng từ câu ca dao "Tóc ngang lưng vừa chừng em bới,/Để chi dài bối rối dạ anh". Nguồn ảnh: pinterest.…
Nhân vật chính: Mạc Phong Thần- Tiết Nhan LạcAnh và chị cô là một cặp Kim đồng Ngọc nữ vô cùng xứng đôi. Không may thay, trước ngày cưới, một tai nạn bất ngờ xảy ra mà ai cũng cho rằng cô là người hại chết chị cô. Cuối cùng, cô bị chính người con trai mà mình thương thầm trộm nhớ 5 năm bức đến phát điên. Quãng thời gian sau đó cô một mình làm bạn với bốn bức tường trắng toát lạnh lẽo trong phòng bệnh.Anh trở về từ một đất nước xa xôi. Mang theo hận thù chấp nhận chăm sóc cô. Anh nói: "Cô phải khỏi bệnh thì tôi mới trả thù cho cô ấy được "Sau đó, cô phải sống trong đau khổ cùng cực.Nhiều lúc cô tự hỏi, mảnh ký ức đẹp đẽ ấy, tại sao cuối cùng chỉ còn cô nhớ?…
"Bình tĩnh, Daichi," anh tự nhủ với chính mình khi tay chạm vào lớp vải đồng phục. Hít một hơi thật sâu, anh lôi chiếc áo ra. "Ổn thôi mà. Mình luôn là người có trách nhiệm. Mình sẽ không bao giờ-"Sau đó anh ấy nhìn thấy màu đỏ từ chiếc áo, và anh ngay lập tức nhét lại nó vào trong túi của mình. Chết tiệt.Hoặc chúng ta có thể hiểu rằng Kuroo và Daichi đã có cuối tuần vui vẻ bên nhau và vô tình cầm nhầm áo đấu của nhau. Họ đã không nhận ra cho đến khi họ ở cùng đồng đội của mình.Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra chỗ khác.…
Our Love (In a Ball of Yarn)Tình yêu đôi ta (Trong cuộn len tròn)Tác giả : Artemis_hunt_goddessNgười dịch : Thiên VânLink gốc : Đính kèm trong phần Lời giới thiệu (Wattpad không cho phép để link trong discription)Permission : Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost khi chưa có sự đồng ý của tác giả và người dịch.Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc về mình, đây là nhân vật của tác giả Kafka Asagiri theo tạo hình của họa sĩ Sango Harukawa. Dịch với mục đích phi lợi nhuận.Fandom : Bungou Stray DogsPairing(s) : Dazai Osamu x Nakajima AtsushiRating : PG-13Category : fanfic, oneshot, self-harm, AU - canon divergence, angst, hurt/comfort, amnesia.Tình trạng bản gốc : Đã hoànTình trạng bản dịch : Đã hoànWarning : Fanfic tình cảm Nam x Nam, nếu không hợp với sở thích đọc có thể click back từ đây.Note của tác giả : Tựa đề tác phẩm được lấy từ bài hát "Unravel" của Bjork.Summary : Làm sao em hiểu được cảm giác ấy chăng, cảm giác lỡ mất điều chúng ta chưa từng có được? Hoặc giả chăng ta đã từng có, nhưng lại chẳng hề hay. Nỗi đau quặn thắt, nỗi đau chết lòng. Nỗi đau lỡ mất một làn môi hé cười, nỗi đau mất đi một gia đình, một mái ấm, một chốn ngả lòng em ơi. Nỗi đau khi một lần nữa ta lại loay hoay ở điểm khởi đầu, nỗi đau của một nụ cười gượng gạo khỏa lấp những hoang hoải trong tim, nỗi đau cắt sâu vào da thịt, nỗi đau của một kẻ mơ thức giữa đêm dài và chiếc giường trống hoác đìu hiu, nhưng sao so được với nỗi cô đơn trong trái tim của một người mộng mị?"Xin lỗi."Đây có chăng là cơ hội thứ hai của những số ph…
Fic gốc: Tổng Giám Đốc em là đứa trẻ sao?[MinYeon]Tác giả:HanMinYeonnn2.."Lê Tổng em làm ơn nghiêm túc một chút có được không?""Đứng gần phu nhân em không thể nghiêm túc được a, chỉ muốn ôm chị vào lòng" "Ở đây còn có phóng viên và những ông chủ lớn!""Lớn thế nào? Có lớn hơn Lê Huỳnh Thúy Ngân này hay không? Có vợ xinh đẹp được như Lê phu nhân hay không?" "Xem như chị cầu xin em đi, về nhà em muốn ôm bao nhiêu cũng được" "Em nghĩ phải hơn như thế chứ...""Cái tên háo sắc này!"…
Một tác phẩm nằm trong chuỗi các One-shot và Two-shot của mình.Description: Một vở kịch vô tình trở thành cơ hội của Sakura để được gần gũi hơn với Sasuke. Làm sao mà họ,trong vai hai nhân vật hoàn toàn xa cách không gian và thời gian,đã gắn kết với nhau đầy thiêng liêng? Đó là sự kỳ diệu và sáng tạo của số phận!Pairings:Sasusaku,slight SaiInoWorld: High School AU…
"Có một người em vẫn luôn thầm nhớ""Có một người anh vẫn luôn thầm yêu"Năm năm trước em vì anh ngang ngạnh quật cườngNăm năm sau anh vì em mịt mờ tìm kiếm"Tiểu Hạ Hạ, đợi anh lâu chưa...?"…