Hoa Mai Trong Gió Nam - May
Mỗi người ít nhất đều có một ước mơ, một lý do để cố gắng. Nếu như tâm không có nơi nào để nương lại, đi đâu cũng vẫn là lang thang. Có lẽ Mai và Phong là hai con người như vậy. Cô và anh đã lang thang trong vô định,cho đến khi hai người gặp nhau.Đó là một ngày mưa. Mưa như trút nước. Có hai con người xa lạ, cùng nhau trú mưa.Anh lặng lẽ hút thuốc.Cô lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa.Có lẽ hai người cũng không ngờ rằng, kể từ đó, hai số phận của hai con người xa lạ, thắt chặt vào nhau.Họ lặng lẽ an ủi nhau, dỗ dành những đứa trẻ chưa lớn trong tâm hồn họ.Thật may! Vì mùa hè năm ấy họ đã gặp được nhau trên thế giới rộng lớn này."Tôi muốn trong thanh xuân của cậu lưu giữ tên tôi."--Thể loại: Ngôn tình, BG, TXVTTác giả: May [me]@Truyện thuộc tác giả May @Do not reup…
xúc giác
Xúc giác.Dù chỉ là một hành động nhỏ nhất, anh ấy cũng sẽ tìm ra được sự thật bị che dấu. Phủi đi lớp bụi dày và lại lần nữa anh chiến thắng trên bàn cờ này.Còn cô ấy sẽ quan sát tất cả, đứng sẵn trên tòa cao nhất của lâu đài, nhìn xuống bàn cờ bủa vây bốn phía. Hơn ai hết, cô ấy nắm rõ mọi thứ. Nhưng chẳng ai biết cô là ai, chẳng ai nhìn thấy được thân ảnh đang cười đầy kiêu hãnh trên ngọn tháp kia.Là quân hậu hay người chơi cờ.…
Khi Chuyên Văn Mê Mẩn Trai Chuyên Lý
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…